13. Kill me if you can

197 31 6
                                    

Jihoon đi đến tận tối vẫn chưa quay lại, điều ấy khiến Guan Lin lo lắng khá nhiều, Jinyoung - người cậu từng thấy trước kia đã mang thức ăn đến đúng giờ và rời đi mà không hề nói gì với cậu.
Căn lều buồn chán, lạnh lẽo, Guan Lin có thể nhận thấy sương đêm sẽ phủ đầy ngóc ngách, và nó còn có thể phủ trên tóc, trên vai áo Jihoon khi hắn quay trở lại.

Không gì tồi tệ hơn việc cậu dần nhận ra mình có tình cảm sâu đậm với Jihoon, yêu từ cách hắn thể hiện vụng về, cách đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn mình chòng chọc, yêu những vết thương trên cơ thể hắn, yêu một người mà cậu biết mình không nên trao đi quá nhiều khi chẳng mang về kết quả ngọt ngào cần có.

Guan Lin là con trai tộc trưởng ở thung lũng rộng lớn dưới kia, cái nơi mà Jihoon căm thù đến tận xương, tận tuỷ.
Trong nỗ lực khiến cho đàn Park biết điều và cư xử đúng mực hơn, Guan Lin đã và đang lợi dụng mối quan hệ mà cậu ta chộp được.
Hẳn là Jihoon sẽ phát điên lên nếu biết ra sự thật, hẳn là sẽ muốn siết cổ cậu đến chết cùng những lời chửi rủa nặng nề.
Và có kì quái không nếu Guan Lin nói mình hiện đang bị kích thích bởi luồng suy nghĩ đó?
Tóm lấy Jihoon, làm hắn vụn vỡ giữa những lời đòi hỏi, cầu xin và rủa xả.
Jihoon nên như vậy, bộc lộ bản chật thật trước cậu, cho cậu xem rốt cuộc hắn có thể nhẫn tâm với cậu đến đâu.

Máu chạy rần dưới lớp da ngứa ngáy, Guan Lin chà ngón tay trên môi, ngăn cho sự phấn khích nhấn chìm mình, vẽ ra khung cảnh sẽ ôm lấy người kia thế nào khi hắn trở về và bước qua bậc cửa, có nên thúc vào hắn mạnh đến mức để tất cả đàn Park đều biết hắn là của cậu hay không?

Guan Lin mỉm cười đầy đắc ý.

Jihoon là con trai thủ lĩnh Ylang, trời ạ, đó là điều cậu phát hiện sau này, thực tình mà nói, Guan Lin cứu Jihoon, biết rõ hắn là người của đàn nào, và vẫn có ý định bảo vệ người kia nhưng mọi thứ tan tành khi biết ra sự thật.
Jihoon - kẻ khát máu bậc nhất ở Ylang, hắn ta đã giết bao nhiêu người ở thung lũng? Đoán xem đôi mắt kia khi sắc lạnh phủ mờ, liệu nụ cười xinh đẹp luôn cười với cậu sẽ biến thành gì nhỉ?

Giác quan của Guan Lin rất nhạy, dù đang ngập ngụa trong vô vàn xúc cảm thì cậu vẫn nhận ra, bên ngoài có tiếng sột soạt thật khẽ từ thực thể sống giẫm trên những bông hoa trắng muốt, lén lút, thận trọng và chậm chạp tiến đến, Guan Lin mở mắt, tập trung đếm xem ngoài đó đang có mấy người.

Jihoon có ở ngoài đó hay không?

Lẫn trong đám người rình rập cậu?

Và có hay không việc hắn đã phát hiện ra?

"Không thể nào nhanh vậy chứ?"

Guan Lin mím môi, đề phòng.

Cậu bật dậy trong yên lặng, từng hơi thở, nhịp tim đều được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đi đôi giày của mình vào chậm chạp, thít chặt lại thắt lưng, vắt vào hông con dao găm lấy ngẫu nhiên trên bức tường nơi Jihoon sống.

Cậu chưa muốn làm hại hắn.
Chưa phải bây giờ.

Vạch tấm bạt ở phía lối vào, Guan Lin căng mắt nhìn vào khoảng không tối mịt, chẳng có ai ở đây cả, nhưng mùi hương trong không khí đã bị xáo trộn thành một mớ bầy nhầy.

PanWink - CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ