5. Promise

245 35 6
                                    

Những lời Guan Lin nói, bản thân Jihoon cho rằng cậu ta không lường trước được hậu quả của nó sẽ ra sao, ví như việc chúng ta cứu giúp một chú kiến rơi xuống hồ nước, một con mèo nhỏ bị thương, hay những lần chim non sa lưới...
Tất thảy những điều ấy xuất phát thật đơn thuần, giản dị, ta làm nó và chẳng hề có bất kỳ mong muốn trả ơn nào được đáp lại về sau.
Tương tự như việc nhìn vào một người, có đôi lần bản thân tự ý phân họ vào nhóm người tốt hoặc xấu chỉ vì một ánh mắt chủ quan lần đầu gặp gỡ, Guan Lin không phải kẻ hay chủ quan, nhưng Jihoon có quá nhiều sự ngọt ngào trên khuôn mặt, quá yếu ớt dưới cơn mưa trút xuống đầy giận dữ trong đêm, và có quá nhiều các vết thương cùng những nỗi buồn.
Sâu thẳm mỗi người luôn có phản xạ bảo vệ những thứ nhỏ bé, đơn độc, và Guan Lin luôn có cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ cậu cần giúp đỡ người kia, nếu như cậu không ở căn nhà gần đó, nếu duyên nợ chưa đủ để cậu lần mò trong bóng tối đen kịt dưới màn mưa, và nếu Jihoon không là thứ gì đó thật đặc biệt dành cho đời cậu, vậy cậu chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được nhau.

Trong không gian chật hẹp giữa kệ đồ và bức tường lạnh lẽo, trong ánh sáng dìu dịu cuối ngày cùng hương thơm của gỗ đàn hương, Guan Lin lần nữa nhìn xuống đôi môi đối diện đầy nhẫn nhịn.
Hai bọn họ lần nữa nhìn vào nhau, nhất định không lâu sau, Jihoon sẽ lại quay đi đầy ngượng nghịu:

- Sẽ kỳ cục lắm nếu em cứ liên tục nhìn anh chằm chằm như thế.

Guan Lin ở quá gần, cậu đang nếm từng nhịp đập rối bời của Jihoon trong không khí, từng sự run rẫy chưa dứt vì những thứ diễn ra cách đấy không lâu, và ai có thể tin cơ chứ, rằng người trước mặt cậu đây là một kẻ giết người?

Dời ra để Jihoon có không gian để thở, Guan Lin mỉm cười nhẹ như cách tia nắng cuối cùng vụt tắt phía chân trời, trước khi lòng bàn tay ấm nóng xoa lên mái tóc loà xoà trước mặt.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự sẽ bảo vệ anh mà.

Guan Lin xoay đi, để lại sự rộn ràng vẫn còn nguyên vẹn, Jihoon không cần ai bảo vệ, hắn đủ mạnh để bóp nghẹn những lời vừa thốt ra kia, thế nhưng hắn chưa từng được ai hứa hẹn bất cứ thứ gì trước đó, sâu thẳm trong những góc tối tăm, mục ruỗng, tanh nồng, hắn cơ hồ lại cảm thấy ấm áp, an yên.

Guan Lin luôn mang cho hắn những món ăn ngon miệng, chỉ dẫn hắn về các loài thuốc, luôn đến cạnh hắn khi hắn cần, luôn mỉm cười ôn hoà khi hắn hậu đậu cùng những thứ trước kia hắn chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Ở bên Guan Lin rất an toàn, ở bên cậu ta thực sự rất vui.
Thế nhưng các mối lo lắng cũng âm thầm dâng lên ngày một nhiều thêm khi Jihoon nhận ra mình bắt đầu thấy bối rối sau những nụ cười nhẹ hều bên mép của người thung lũng, cách cậu ta cầm lấy cổ tay hắn, mang hắn đi thăm thú cảnh đẹp quanh đây, giấu hắn sau tấm lưng rộng rãi, vững vàng khi thấy bất kỳ mối nguy nào tìm đến, như thể hắn không phải là một kẻ khát máu, gàn dở từng sống ở Ylang mà chỉ là một người bình thường cần bảo bọc, như thể hắn là thứ gì đó rất trân quý với Guan Lin.

Cậu ta bảo vệ hắn theo một cách rất kỳ quặc. Và hắn... hắn dựa dẫm vào cậu ta cũng theo một cách rất kỳ quặc.

PanWink - CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ