Chương 25

40 1 0
                                    

Không biết Lâm Thiên Vũ về phòng ngủ từ lúc nào chỉ biết khi cô tỉnh dậy đã là thế này. Cô nằm cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, đầu gối lên tay Lâm Thiên Vũ, cả người bị anh ôm chặt. Gương mặt đẹp trai không đỡ nổi của anh gần trong gang tấc, hơi thở lành lạnh phả lên mặt cô, ngưa ngứa. Đan Tâm chớp mắt liên hoàn, cầm lấy tay đang đặt trên eo mình nhẹ nhàng để sang một bên tính chuồn êm. Nào ngờ cô chưa ngồi dậy đã bị Lâm Thiên Vũ kéo lại ôm vào lòng, đặt lên má cô một nụ hôn tươi cười rạng rỡ. 

"Chào buổi sáng, em yêu." 

Em..... em yêu. Đan Tâm hóa đá toàn tập, não bộ và cơ thể bị mắc kẹt trong trạng thái chết lâm sàng. Mới sáng sớm đã bị người ta oanh tạc. 

"Thường ngày em dậy trễ mà sao hôm nay dậy sớm thế. Ngủ tiếp đi chỉ mới bốn giờ sáng." 

Hai mươi năm nay đay là lần đầu tiên hắn ngủ cùng người khác, cô là người đầu tiên và nếu được sẽ là người duy nhất. 

"Em muốn dậy, không ngủ nữa đâu." 

Làm sao cô có thể ngủ trong tình trạng bị ôm chặt thế này chứ. 

"Anh muốn ngủ, anh làm tủ lạnh cho em thì em cũng phải làm gối ôm cho anh chứ." 

"Trời không nóng em không cần tủ lạnh." 

"Nhưng anh cần gối ôm, không nói nữa ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ tiếp cho anh." 

Không đợi cô phản bác Lâm Thiên Vũ đã nhắm mắt lại ngủ tiếp, đã ôm còn lấy chân gác lên người cô. 

Đan Tâm tâm bất can tình bất nguyện tiếp tục ngủ, chìm vào giấc nồng lúc nào không hay. 

Ngủ một mạch đến hơn bảy giờ sáng, lúc dậy đã thấy anh ngồi trên ghế ôm máy tính xem gì đó. Nếu ai vào phòng cô lúc này thấy chiếc máy tính lơ lửng trong không trung không biết sẽ phản ứng thế nào nhưng chắc không đơn giản chỉ là sợ hãi đâu. 

Nghe thấy tiếng động Lâm Thiên Vũ nhìn sang. 

"Tỉnh rồi à." 

"Ừm.... sao không gọi em dậy?" 

"Hiếm có ngày nghỉ thoải mái như hôm nay anh muốn để em ngủ thêm một chút." 

Tết nghỉ gần mười ngày thoải mái quá còn gì. Để xem nào hôm nay nên đi đâu. A đúng rồi. 

"Thiên Vũ đi shopping cùng em không?" 

Đôi lúc thấy những cặp đôi cùng dắt tay nhau đi mua sắm cô rất hâm mộ nha. Lúc đó nếu các đấng tối cao cho cô mọt điều ước cô sẽ không cần suy nghĩ mà ước cho anh được làm người. 

"Anh đi cũng không giúp được gì hay là em gọi Thạch Thảo không thì đi cùng mẹ hay Đan Linh cũng được." 

Đan Tâm lắc đầu như trống bỏi. 

"Em không thích, anh chọn đồ em mua, đi đi mà Thiên Vũ." 

Hai mắt Đan Tâm long lanh lóng lánh sắp vắt ra nước. 

"Được rồi, anh đi." 

Đối với việc Đan Tâm làm nũng hắn vô phương chống cự. 

Hồn ma khốn khiếp em yêu anh_ Băng Lan Tuyết TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ