Chương 8

59 2 1
                                    

"Bà dạo này hay nói chuyện một mình lắm nha, y như bị ma nhập."

Đan Tâm cười, cô làm gì bị ma nhập, ma ám thì đúng hơn. Trong giờ học cô không để ý thầy cô giảng bài, những điều cần chú ý đều được Lâm Thiên Vũ đánh dấu lại cho cô học. Hồn ma đẹp trai thông minh, tài giỏi ngồi trong lớp hay hỏi bài, nói chuyện với hắn. Thạch Thảo nói cô hay nói chuyện một mình không có gì lạ.

"Làm gì có."

"Tớ cũng nghe thấy"

Hai.... cả lớp trưởng cũng nghe thấy, mặc kệ vậy.

Thạch Thảo đập tay cô nhìn về phía trước, tinh nghịch nháy mắt. Đan Tâm này thật may mắn, ai có mắt đều nhìn ra Dương Huy có ý mờ ám với Đan Tâm.

Cả tháng nay Dương Huy như âm hồn bất tán, hể cô ở đâu là hắn theo đó. Hại cô không biết bị bao nhiêu nữ sinh trong trường nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Lâm Thiên Vũ là hồn ma thật sự còn chưa làm cô thấy phiền như vậy.

"Tớ có chuyện thú vị, có muốn nghe không?"

Đan Tâm nhìn Thạch Thảo, lớp trưởng cười bí hiểm, chọc cho con sâu tò mò trong hai người thức dậy.

Lâm Thiên Vũ thôi không nhìn trời đất quay đầu qua, cô bé này lại bày trò gì nữa đây, cá mười ăn mười có liên quan tới Hồ Dương Huy.

"Có chuyện gì vui sao?"

Dương Huy kéo ghế ngồi cạnh lớp trưởng.

Thạch Thảo háo hức có tin thú vị, tác giả ngôn tình nào ra sách mới hay là anh chàng đẹp trai nào lỡ rơi vào nấm mồ hôn nhân.

Lớp trưởng cũng háo hức không kém, tin từ miệng Đan Tâm nói ra không làm cho thế giới đảo lộn cũng khiến người ta chết nghẹn.

Đan Tâm hắng giọng, bắt đầu mở màng.

"Hôm qua ôm máy tính đọc được một tin rất hay, cũng có thể là tin dồn thất thiệt nhưng không có lửa làm sao có khói."

Thạch Thảo đen mặt, nói đại cho rồi còn bày đặt vòng vo tam quốc.

"Nói đi, tin gì, vòng vèo hoài."

Đan Tâm nhìn lướt qua Dương Huy đi vào trọng điểm.

"Các cậu có biết tập đoàn KN không?"

Tập đoàn KN, Dương Huy trầm tư không biết mới lạ đây là tập đoàn nhà hắn mà.

Lớp trưởng nhảy vào phô bày hiểu biết.

"Tập đoàn chứng khoáng, bất động sản lớn nhất Châu Á, đứng đầu là một lão gia gia trên sáu mươi tuổi tên Hồ Viễn Đông, lão gia gia này hơi bất hạnh. Được một đứa con trai không may mất sớm, con dâu sau đó không lâu cũng lên đường theo chồng, để lại một đứa con trai hình như bằng tuổi chúng ta không biết chui đi đâu rồi. Sao vậy, cậu đừng nói lão gia gia kia hồi xuân lấy về một cô hai mươi a."

Dương Huy đen mặt, nói bậy bạ hắn chẳng chui đi đâu cả, đang ngồi đây nghe ba người nói xấu ông nội hắn.

Lâm Thiên Vũ phụt cười giơ ngón cái. Trí tưởng tượng của Hùng lớp trưởng đủ viết thành tiểu thuyết rồi, tình yêu vĩ đại giữa một ông già trên sáu mươi và một cô nàng hai mươi.

Hồn ma khốn khiếp em yêu anh_ Băng Lan Tuyết TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ