Kỳ Vân Nguyệt tiến vào phòng theo trí nhớ của nguyên chủ, vừa bước vào, một mùi hôi thối đã đập vào mặt, Kỳ Vân Nguyệt bóp mũi lại thầm nghĩ: Nguyên chủ làm cái gì mà lại hôi vậy? Giết người dấu xác sao?
Mắt nàng đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở dưới gầm giường, nếu nàng không nhầm thì mùi hôi thối phát ra từ đó!
Kỳ Vân Nguyệt bước tới bên giường, khom người xuống sờ soạn dưới gầm giường, một hồi sau lôi ra một cái xác con chó cùng một cái xác con heo.
Kỳ Vân Nguyệt: "...." Cái quỷ gì đây?
Dấu xác động vật dưới gầm giường làm gì!? Nguyên chủ não bị úng nước à?
Kỳ Vân Nguyệt lục lội trong trí nhớ một hồi, rốt cuộc tìm thấy nguyên nhân.
Con chó và con heo này là do mẫu thân của nguyên chủ tặng cho nàng, lúc tặng vẫn còn sống, chủ yếu là cho nguyên chủ thức ăn dự trữ cùng bạn để chơi.
Nhưng không biết làm sao, hai còn vật này lại chết, mà xác của chúng bị dấu dưới gầm giường nàng...
Không có khả năng hai con này chết rồi sống lại lết xác vào gầm giường nàng, sau đó lại chết tiếp đi?
Bình thường cũng chẳng ai thèm ra vào phòng của nguyên chủ, nàng sống biệt lập cực kì!
Vậy ai làm?
Thôi dẹp!
Kỳ Vân Nguyệt hết hứng thú nhìn hai con vật trên tay, đem theo xác của hai con thú vứt ở ngoài Kỳ phủ, sau đó chạy về Tĩnh viện rửa tay, sạch sẽ lưu loát!
Kỳ Vân Nguyệt trở lại phòng, do xác của hai con vật đã được dọn ra nên không khí có vẻ thoáng hơn nhiều, nhưng mùi vẫn còn đó, nàng bước vào phòng nhỏ, mở cửa sổ ra cho thoáng bớt.
Lúc này Kỳ Vân Nguyệt mới có thời gian đánh giá phòng của mình. Căn nhà nhỏ sụp làm bằng gỗ đã mục, mạng nhện giăng khắp nơi, nền nhà phủ bụi do không có người dọn dẹp, trên giường thì chiếc gối đã thâm kim, một chiếc chăn mỏng phủ trên giường, ở đầu giường còn có một chiếc gương trang điểm đã vỡ một mặt.
Thật không hiểu sao nguyên chủ có thể sống được ở hoàn cảnh này nữa!
Thảm đến không thể thảm hơn!
Nàng đến lấy chiếc gương ở đầu giường, soi mặt mình. Sau khi xem rõ thì Kỳ Vân Nguyệt xém nữa ném chiếc gương đi mất.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng da mặt đen sì lại sần sùi đầy mụn đỏ, hai mắt đầy quầng thâm, lông mày nhạt màu, môi khô nức nẻ, lại thêm vết sẹo dài từ trán đến má trái. Xin lỗi, nàng không muốn chê mình, nhưng mà Kỳ Vân Nguyệt thật sự nhìn không nổi!
Kỳ Vân Nguyệt cầm gương lên soi một lần nữa, lần này nhìn thật kĩ vào những vết mụn đỏ hơn, một lúc sau nàng mới buông gương ra, vỗ vỗ ngực: "May mắn là do độc gây ra, nếu mà đây là dung mạo bẩm sinh thì tiêu rồi!"
Chắc lúc đầu dung mạo của nguyên chủ không như này, là do độc gây ra, hơn nữa là di truyền từ bụng mẹ vậy nên lúc nguyên chủ lớn lên mang dung mạo như này không ai thấy nàng có điểm kỳ quái, cả nguyên chủ cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Tình - Túc thế tiền duyên
FantasyNàng kiếp trước là biểu muội của hắn, nàng thích hắn, mỗi ngày cùng hắn chơi với nhau, chọc ghẹo hắn. Cuộc sống rất vui vẻ, cho đến khi Tiên Ma chi chiến xảy ra. Nàng vô tình lại lên làm Ma Vương, đối lập với hắn. Cứ nghĩ hắn đã động tình với mình...