Sáng hôm sau, tại Tĩnh viện.
Nữ tử trên chiếc giường cũ kĩ từ từ mở mắt ra, ánh nắng sáng rọi chiếu vào trong phòng làm nàng nhất thời không thích ứng được, giơ tay che mắt lại.
Kỳ Vân Nguyệt thả lỏng gân cốt một chút, bước xuống giường ra ngoài rửa mặt sạch sẽ, lại trở về phòng.
Kỳ Vân Nguyệt ngồi trước gương, xem đến phát ngốc.
Dung mạo hiện tại... thật là một lời khó nói mà, làm người nhìn một cái liền không bao giờ quên, tâm điểm "nổi bật" đấy.
Nàng vẫn là nhanh nhanh đi luyện chế Hoàn Nhan Đan (tên giải dược) đi, để mặt như vậy ra đường chắc chết quá.
Kỳ Vân Nguyệt lại ảo não nhìn tóc của mình, nguyên chủ chắc khó khăn lắm mới tắm được một lần, nhìn xem, tóc khô quắt lại cháy nắng mà biến thành màu vàng khét. Vừa nhìn liền biết không có chăm sóc kĩ.
Cũng phải thôi, nguyên chủ đâu có thời gian quan tâm tóc tai mình thế nào chứ.
Ảo não thì ảo não, Kỳ Vân Nguyệt vẫn là vấn tóc của mình lên, tóc nguyên chủ không tốt, lại dài tới tận đùi, nàng vấn cũng khổ cực. Sau một hồi hì hục, cuối cùng Kỳ Vân Nguyệt quyết định buông tay đi cột tóc cao lên (tóc đuôi gà) luôn.
Ngắm mình sạch sẽ trong gương, Kỳ Vân Nguyệt vừa lòng gật đầu. Nguyên thân nếu bỏ dung mạo hiện tại, thì thân hình rất đẹp, chính là một thân thể mọi nữ nhân đều mơ ước.
Xem chừng cũng chưa đến nỗi nào.
Kỳ Vân Nguyệt định đi ăn sáng, mới chợt nhớ ra. Nàng vốn đâu có đồ ăn sáng!
Kỳ gia không định nuôi phế vật như nàng, tất nhiên ba bữa chỉ tượng trưng cho có, có khi còn bị cắt hết, nguyên chủ phải nhịn đói trọn một ngày. Mà nếu có đồ ăn, cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, ăn như không ăn.
Một người bình thường cũng không kham nổi ăn uống kiểu đó, huống chi là nguyên chủ gầy yếu như thế?
Hằng ngày, đều là đợi Chu ma ma đưa đồ sáng tới, lúc có lúc không, ai biết lần này có hay không đây.
Kỳ Vân Nguyệt ý thức được hoàn cảnh hiện tại, thở dài.
Nàng không nghĩ vừa trọng sinh qua liền chết đói đâu.
Lúc này, bỗng bên ngoài truyền tới một trận chửi rủa.
"Phế vật! Mau ra đây ăn cơm!"
Kỳ Vân Nguyệt đi ra ngoài mở cửa, nhìn đến một nữ nhân đanh đá, ngoài bốn tuần tuổi, đang đứng trước sân Tĩnh viện, cau mày mắng nhiếc.
"Phế vật, mau ra đây ăn rồi đi diện kiến Thái Tử điện hạ, đừng để điện hạ chờ lâu!"
Người tu tiên tuy đối với Hoàng gia không mấy coi trọng, nhưng tốt xấu vẫn là quân chủ một nước, đám thế gia tu tiên cũng nhường lại chút mặt mũi cho Hoàng gia. Bởi vậy đối với Thái Tử cũng phải cho ba phần lễ ngoài mặt.
Thái Tử điện hạ? Mộ Dung Hiên?
Ngày hôm qua mới nhắc, hôm nay đã tới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Tình - Túc thế tiền duyên
FantasíaNàng kiếp trước là biểu muội của hắn, nàng thích hắn, mỗi ngày cùng hắn chơi với nhau, chọc ghẹo hắn. Cuộc sống rất vui vẻ, cho đến khi Tiên Ma chi chiến xảy ra. Nàng vô tình lại lên làm Ma Vương, đối lập với hắn. Cứ nghĩ hắn đã động tình với mình...