Chap 7 : Tín vật đính hôn

45 5 0
                                    

Về tới Tĩnh viện, Kỳ Vân Nguyệt đi vào trong phòng, giựt khăn che mặt ra, để ở trên bàn,

Đóng cửa cẩn thận lại, Kỳ Vân Nguyệt bước tới gần giường, dùng sức đẩy giường. Cái giường vốn cũ kĩ, nay lại bị động tác thô bạo đẩy mạnh như vậy, 'kẻo kẹt' một tiếng gẫy luôn.

Kỳ Vân Nguyệt: "..." Ai biết cái giường một cú đẩy cũng không chịu nổi như vậy chứ.

Sập giường rồi, tối nay nằm đất à? Nàng khóc không ra nước mắt nghĩ thầm.

Bất quá hiện tại chuyện cái giường có thể dẹp qua một bên, nàng phải làm chính sự trước.

Kỳ Vân Nguyệt nhìn qua nơi vốn là đáy giường, đáng lẽ nơi đó phải phẳng, lại gồ ghề hơn nơi khác. Mà chỗ đó, cũng là chỗ xác hai con động vật lúc trước chết nằm ở đó.

Kỳ Vân Nguyệt không ngại dơ, hiện tại nàng cũng chẳng sạch bao nhiêu. Ngồi xổm xuống bắt đầu đào chỗ đất đó.

(Nhắc ai không nhớ, cái nền chỗ ở của Nguyệt tỷ là nền đất, đào được :)) )

Sạt sạt sạt.

Bùn cùng với đất văng lên, đều bị Kỳ Vân Nguyệt đẩy gọn sang một bên. Đào một chốc, rốt cuộc dưới nền đất lạnh lẽo, lộ ra một góc của chiếc hộp gỗ.

Dùng sức đào thêm chút nữa, để chiếc hộp gỗ lộ ra hoàn toàn, Kỳ Vân Nguyệt mới cầm lên, phủi sạch bụi đất còn bám lại trên nắp hộp.

Chiếc hộp không tính sạch sẽ gì, chất liệu gỗ cũng không phải tốt. Chôn dưới nền đất lâu như vậy sớm đã bị tróc lớp sơn ra, lộ ra vài chỗ hổng hác. Chiếc hộp rất cũ, nếu để ở ngoài khẳng định sẽ không ai thèm để ý.

Nhưng mà Kỳ Vân Nguyệt để ý không phải là chiếc hộp, mà là đồ vật bên trong nó.

Mở nắp hộp ra, bên ngoài tuy bị tàn phá như vậy, bên trong lại không hao tổn gì. Một hơi thở lạnh lẽo đập vào mặt, bên trong vậy mà là một miếng ngọc bội!

Miếng ngọc trắng noãn, làm từ dương chi bạch ngọc quý hiếm. Hoa văn trên miếng ngọc là một con Phượng Hoàng đang vươn cánh, Phượng Hoàng được điêu khắc tinh tế, sống động như thật. Chất ngọc trơn mượt lại mát lạnh, sờ vào rất thoải mái, làm người yêu thích không buông tay.

Kỳ Vân Nguyệt sờ vài cái, nghĩ thầm. Ngọc quả thực rất tốt, thật muốn bán kiếm tiền. Chắc cũng kiếm được mấy vạn chứ chẳng đùa. Đến lúc đó mua dược liệu chữa nhan không phải dễ dàng sao?

Nhưng mà đau lòng thay, miếng ngọc cũng không phải của riêng nàng a...

Hảo đáng tiếc, mất mấy vạn rồi.

Đúng, đây là tín vật đính hôn mà lão gia tử cùng Hoàng đế đã hạ xuống. Nếu nàng nhớ không lầm, thứ mà dùng để trao đổi cho hai bên đều là ngọc. Mà bên nàng nhận dương chi bạch ngọc, bên kia nhận huyết ngọc.

Kỳ Vân Nguyệt chậc chậc lưỡi, miếng ngọc trắng này nàng không thích chút nào, vẫn là hủy hôn đi đòi về huyết ngọc thì hơn.

Nhưng mà, hiện tại không được, không có cớ, phải có người tạo ra một trận náo loạn cho nàng quang minh chính đại từ hôn đi.

Nợ Tình - Túc thế tiền duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ