Kỳ Vân Nguyệt đánh xong đám hạ nhân bỗng nhiên cảm thấy rất đói, lúc này nàng mới nhớ nguyên thân chưa ăn gì ngoài một tô cháo độc, mà cháo rất loãng, ăn vào cũng chẳng đủ no. Kỳ Vân Nguyệt im lặng trong chốc lát, xoay người nhìn đám hạ nhân.
Đám hạ nhân run rẩy nằm dưới đất, nàng ta quá đáng sợ, đây mà là Kỳ Vân Nguyệt phế vật ốm yếu bọn họ hay bắt nạt ư?
Kỳ Vân Nguyệt chỉ vào một người: "Ngươi, đi kiếm đồ ăn cho ta."
Sau đó nghĩ nghĩ, bổ xung: "Đồ ăn được đấy, ta không ăn cơm thừa canh cặn của các ngươi."
Hạ nhân bị chỉ ngơ ngác vâng dạ, vội vàng từ mặt đất đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bếp.
Đợi một lát là có đồ ăn, Kỳ Vân Nguyệt buồn chán nhấc cái ghế cũ từ phòng ra, ngồi lên ghế chống cằm nhìn đám hạ nhân. Đám hạ nhân bị nhìn tới mức sởn tóc gáy, nhưng mà thực ra con ngươi của Kỳ Vân Nguyệt không có tập trung lên người bọn họ, nàng là đang nghĩ việc khác.
Kỳ Vân Nguyệt không nhớ rõ nàng chết như thế nào, đào móc cỡ nào cũng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, cùng lắm là đối với thân phận kiếp trước cùng cách tu luyện thì nàng còn nhớ, ngoài hai thứ đó ra thì không nhớ gì cả.
Chuyện trọng sinh này nếu đặt vào tiên môn thế gia thì có cách gọi khác là đoạt xá. Nghĩa là hồn người chết nhập vào thân thể người sống, cắn nuốt linh hồn người sống, sau đó đảo khách thành chủ lấy được quyền khống chế thân thể. Tuy nhiên hồn chết cũng có thể bị hồn sống cắn nuốt ngược lại, tạo thành phản phệ với hồn người chết. Phương pháp đoạt xá này chính là một con dao hai lưỡi, đoạt được thì sống, không đoạt được thì bị cắn nuốt ngược lại!
Nhưng mà Kỳ Vân Nguyệt không có đoạt xá, lúc nàng nhập vào thì nguyên thân đã chết, linh hồn sớm đã đi đầu thai, giả sử không có nàng nhập vào, thân thể này cũng từ từ hư thối thôi.
Nói tóm lại, bây giờ linh hồn và thân thể Kỳ Vân Nguyệt đã hòa thành một, hành vi cử chỉ đều do nàng khống chế, thế nên nàng là chủ nhân chân chính của thân thể này!
Không có sự phản phệ hay bị cắn nuốt ngược lại, thân thể này hoàn toàn nghe nàng!
Lòng Kỳ Vân Nguyệt không biết nên vui hay buồn, nhưng mà tâm tình nàng càng loạn lại càng đói bụng hơn. Kỳ Vân Nguyệt nhất quyết không nghĩ nữa, dời mắt, thấy hạ nhân lấy đồ ăn đã quay về, nàng mới ngồi thẳng dậy.
Hạ nhân kia đưa tới đồ ăn là hai cái bánh bao cùng một tô cháo, thật ra người tu tiên có thể tích cốc, mười ngày nửa tháng không ăn cũng chẳng vấn đề nên ở nhà bếp có như vậy là đã không tồi, với lại nàng biết người đang đói không thể ăn nhiều, khẩu phần này tạm được.
Kỳ Vân Nguyệt vươn tay nhận lấy, húp một miếng cháo sau đó cắn bánh bao, hai thứ đồ ăn cứ vậy bị nàng giải quyết sạch sẽ.
Ăn xong, Kỳ Vân Nguyệt phủi tay, đứng dậy, thấy đám hạ nhân vẫn quỳ từ chiều giờ nàng mới phất phất tay cho bọn họ lui, đám hạ nhân cầu còn không được, chạy biến.
Kỳ Vân Nguyệt đi vào phòng mình, cầm gương ra soi một lần nữa, Kỳ Vân Nguyệt đoán nếu không phải là bị Âm Nhan Độc di truyền từ bụng mẹ mà ra, nguyên thân cũng rất đẹp, ít nhất xem như tiểu mỹ nhân. Nàng dựa vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia mà đoán, độc có thể thay đổi da mặt, nhưng không thay đổi xương thịt được, đôi mắt là càng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Tình - Túc thế tiền duyên
FantasiaNàng kiếp trước là biểu muội của hắn, nàng thích hắn, mỗi ngày cùng hắn chơi với nhau, chọc ghẹo hắn. Cuộc sống rất vui vẻ, cho đến khi Tiên Ma chi chiến xảy ra. Nàng vô tình lại lên làm Ma Vương, đối lập với hắn. Cứ nghĩ hắn đã động tình với mình...