Kỳ Vân Nguyệt đi theo nữ hạ nhân phía trước. Trong đầu không ngừng suy nghĩ vì sao vị tam tiểu thư kia lại kêu nàng tới. Này là thật sự không thân không quen a, ở chung một nhà cũng như người dưng thôi. Đột nhiên vị "tỷ tỷ" này nổi hứng gọi mình tới làm gì?
Vừa đi vừa suy nghĩ, thoắt cái đã đến trước viện tử của Kỳ Vân Di - Hoa U viện.
"Tới rồi, phế vật như ngươi được gặp tam tiểu thư đời này đã là phúc ba đời, hảo hảo mà biểu hiện thật tốt!" Hung ác thả lại một câu, nữ hạ nhân lại cất bước đi trước, tiến vào sâu trong viện tử.
Kỳ Vân Nguyệt có chút mê mang, chả hiểu nàng ta nói gì, nhưng vẫn theo chân nữ hạ nhân đi vào.
Hai người đi một lúc, cuối cùng cũng tới phòng khách của Hoa U viện. Nữ hạ nhân cho Kỳ Vân Nguyệt đứng vào trong phòng khách, chính mình lại đi thông tri Kỳ Vân Di.
Kỳ Vân Nguyệt nghiêng đầu đánh giá xung quanh. Nơi này thật không tồi. Tuy không được tính là tốt nhất nhưng ít nhất hơn cái Tĩnh viện u ám của nàng. Nhìn xem, bộ trà sứ thật đẹp, tranh thủy mặc treo giữa phòng thật trang nhã, bộ bàn ghế được làm từ gỗ chắc, đen bóng. Ở đây còn ngửi thấy mùi hương khí nhàn nhạt nữa, quả thật là sang trọng lại không kém phần thanh nhã, thật biết hưởng thụ.
Tiếng bước chân dần lại gần, Kỳ Vân Nguyệt nhìn phía trước cửa, thật mau, một thân ảnh nữ tử chậm rãi hiện ra.
Nữ tử thanh thoát, vận một bộ y phục trắng thuần, tóc đen được búi một búi nhỏ phía sau đầu, còn lại thả tung ra phía sau. Dung nhan nữ tử thanh lệ xinh đẹp, hàng mi cong vút, đôi mắt đen lóng như sắp nhỏ ra nước, đôi môi đỏ mong no đủ. Làn da trắng nõn nà, đường cong thân thể lả lướt. Vóc dáng nàng rất đẹp, có thể khiến bất kì nam nhân nào nhìn thấy đều bị hấp dẫn.
Theo phía sau Kỳ Vân Di là nữ hạ nhân ban nãy, nàng ta lúc này an thuận, nào có chút hống hách khi nãy?
Đây là Kỳ Vân Di sao?
Thật sự rất đẹp. Ấn tượng đầu tiên của Kỳ Vân Nguyệt đối Kỳ Vân Di vị tam tỷ tỷ này cũng không tồi.
Chỉ là không biết nội tâm có làm sao không.
Nghĩ thì nghĩ, mặt ngoài Kỳ Vân Nguyệt vẫn là "phế vật" vạn người khinh bỉ, nàng không thể không diễn cho "yếu đuối" một chút.
"Tam tỷ tỷ, ngươi cho gọi ta tới làm gì?" Kỳ Vân Nguyệt nhược nhược hỏi.
Kỳ Vân Di từ tốn đi tới chỗ ngồi, làm lơ câu hỏi của Kỳ Vân Nguyệt. Nàng ưu nhã vươn tay, nữ hạ nhân hiểu ý, nhanh chóng rót một ly trà.
Bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, Kỳ Vân Di chậm rãi mở miệng: "Tứ muội muội mấy năm nay sống không được tốt nhỉ?"
Tất nhiên, chỗ ở của ta quỷ cũng chẳng thèm ở, ai sống tốt chứ.
"Không có, tốt lắm ạ!" Kỳ Vân Nguyệt làm bộ xua tay, lắc đầu, "Tĩnh viện tuy hơi vắng vẻ nhưng muội sống ở đó cảm thấy rất khá."
"Ừm, vậy thì tốt." Có lẽ vẫn coi Kỳ Vân Nguyệt là phế vật ngu ngốc như lúc trước, Kỳ Vân Di hiển nhiên không chút phòng bị, nói ra mục đích chính, "Hôm nay ta gọi ngươi tới đây là có việc. Ngươi chắc hẳn cũng biết hôn ước của ngươi với Thái tử điện hạ đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Tình - Túc thế tiền duyên
FantasíaNàng kiếp trước là biểu muội của hắn, nàng thích hắn, mỗi ngày cùng hắn chơi với nhau, chọc ghẹo hắn. Cuộc sống rất vui vẻ, cho đến khi Tiên Ma chi chiến xảy ra. Nàng vô tình lại lên làm Ma Vương, đối lập với hắn. Cứ nghĩ hắn đã động tình với mình...