#17: Jin

91 8 0
                                    

Tiếp nối #8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếp nối #8.

- Han Yul Ji, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi hẹn hò với cô cả, chính cô theo đuôi tôi suốt mấy tháng ròng. Còn nữa, đây là vợ tương lai của tôi, cô mới chính là tiểu tam. Với lại tôi nghĩ cô nên xem lại thân phận của cô đi trước khi nói vợ tôi là nhà quê thấp kém. Nếu cô còn động đến vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ không kiêng nể cô là phụ nữ đâu!

Jin thẳng thừng tuyên bố, các khách quan ngạc nhiên, không khí ồn ào hẳn lên. Yul Ji rơm rớm nước mắt, người người xì xào bàn tán không ngớt, vở kịch này bạn đã xem nhiều trên tivi rồi và nó cũng là vở kịch muôn thuở không bao giờ chán của các tiểu thư mới được trải nghiệm sự đời. Bạn chán nản thở dài, nắm lấy tay Jin, nhẹ giọng: 

- Anh Jin, bình tĩnh. 

Jin cũng biết mình có cư xử hơi quá, anh liền thu liễm ánh mắt lại, cầm tay bạn như trấn an bản thân. Thấy Jin bình tĩnh rồi và cũng để cứu bầu không khi quỷ dị này, bạn mỉm cười nhẹ.

- Trong này ngột ngạt, anh có muốn ra ngoài đi dạo chút không?

- Ừ, em đi với anh... 

- Dĩ nhiên rồi! 

Anh và bạn vẫn nắm tay nhau, cả hai cùng đi ra khoảng sân vườn trong khuôn viên bệnh viện mới buông tay nhau ra. Nếu như lúc nãy trong xe là Jin nắm thế chủ động thì bây giờ ngược lại, anh lúng túng không biết nên nói gì. Lúc nãy anh có lỡ miệng nói ra một số chuyện tương lai, anh biết chứ, anh đã lén nhìn qua bạn nhưng anh chỉ thấy một gương mặt điềm tĩnh, vô cùng điềm tĩnh, khác xa với những cô gái khác trong phim và trong tưởng tượng của anh. Đáy lòng Jin dâng lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy gương mặt đó của bạn, như thể bạn không quan tâm đến chuyện anh lỡ lời.  

- Anh có gì muốn nói với em không? 

Đột nhiên bạn lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. 

- Nói... nói gì... 

- Chuyện của em... - Bạn dừng một chút, ngước mắt lên nhìn bầu trời lấp lánh vài ngôi sao bị ánh đèn của nhà cao tầng che mất. - Và cả chuyện lúc nãy mà anh nói. 

- Thì em cũng nghe rồi đấy... 

Jin lúng túng. Chưa bao giờ anh lúng túng trước một cô gái nhỏ hơn anh như thế này. Hai bàn tay anh đổ mồ hôi, gió đêm thổi qua làm bàn tay của anh lạnh cóng, cả hai đều im lặng một hồi lâu. 

- Từ khi em còn nhỏ, anh đã ở cạnh chăm sóc em. - Chờ đợi đến nửa ngày Jin mới lên tiếng. - Đến lúc thi đại học, anh phải xa em một thời gian. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 with 𝘽𝙏𝙎」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ