9.1

406 23 0
                                    

Thật ra Eunjoo đã biết trước rồi. Cô biết từ khi Daniel cứng người lại nhìn Seongwoo bỏ mũ bảo hiểm ra, rồi mặc kệ mấy con dốc tối om trước mặt, cậu vừa chạy dẫn đoàn vừa ngoái đầu ra sau nhìn lại. Lại càng khẳng định điều đó hơn nữa khi Daniel ngồi cạnh mà không hề hỏi han mình một tiếng, mắt nhìn chằm chằm chỗ mà Eunjoo khá chắc là cần cổ trắng muốt của Seongwoo lộ ra mỗi khi anh ngửa đầu uống một ngụm bia. Cho đến lúc Daniel đùng đùng xách Seongwoo đứng dậy, Eunjoo không thể không nghĩ rằng người yêu mới của Kang Daniel mà mấy người ở trong dàn nhạc nói với cô chính là anh. Ngồi lâu với một đám người nhìn mình vừa tò mò vừa thương hại, Eunjoo mất tự nhiên giả vờ rằng mình có điện thoại rồi đứng lên ra ngoài.

Hai người kia nói gì đó với nhau ở ngoài sân, Eunjoo đứng nhìn hai bóng dáng mờ mờ rồi lùi vào trong bóng tối nhìn Daniel vừa xoa tay vừa đi vào. Seongwoo vào sau cậu không lâu, trên vai anh còn khoác chiếc áo khoác ngoài của Daniel .

Cô gái mặc bộ lễ phục trắng muốt bước ra khỏi bóng tối, Seongwoo giật nảy mình chửi lên một tiếng:

"#%!@, đứa điên nào...à, chào em."

Eunjoo mỉm cười hiền lành nhưng lại lặng lẽ đánh giá người trước mặt. Nói năng linh tinh, nhìn qua cũng biết là người đanh đá, tự nhận mình là sao xẹt lại còn có khuôn mặt giống y mình như thế, Ong Seongwoo chắc chắn không có cửa bước vào nơi từng có dấu chân cô. Eunjoo tặng cho Seongwoo thêm một nụ cười độ lượng, nhẹ nhàng nói:

"Em xin lỗi vì làm anh giật mình. Áo trên vai anh quen quá, của Daniel đúng không?"

Seongwoo tranh thủ lúc Eunjoo nhìn mình, anh cũng nhìn lại cô. Bộ dạng cô thật sự đơn thuần thanh khiết, nhưng đã có lần anh lơ ngơ đi vào hậu trường một buổi hòa nhạc rồi nghe được câu chuyện cô thẳng thừng đá người khác ra khỏi sân khấu vì không thích, mấy thứ ngưỡng mộ Seongwoo dành cho cô cũng giảm đi quá nửa. Vừa hỏi han được mấy câu thì cô gái kia đã bảo rằng những chuyện như vậy không phải lần đầu xảy ra, Seongwoo cũng quá hiểu chuyện cá lớn nuốt cá bé. Ở bất cứ khoa ngành nào trong trường nghệ thuật, người ta luôn luôn đạp lên nhau để sống, danh tiếng của người này được tạo nên từ thất bại của người kia. Seongwoo không phải người tốt đến ngu ngốc, anh hiểu suy nghĩ của Eunjoo: cái gọi là công lý cho người lương thiện chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích, cuộc đời bọn họ đang sống chỉ có công lý cho người mạnh hơn. Đương nhiên một cô gái như thế cũng có quyền được nhẹ nhàng yếu đuối bên cạnh người yêu, câu chuyện lần trước đám người Jun và Anna kể Seongwoo không nghi ngờ gì cả. Chỉ là lúc này nhìn cô gái rõ ràng là không đơn giản biết được người yêu cũ của mình có người khác mà vẫn tỏ ra yếu đuối nhún nhường, Seongwoo đột nhiên muốn phát huy truyền thống đâm chọc thiên hạ của gia đình họ Ong một chút.

Đưa hai tay áo ra trước mặt Eunjoo, Seongwoo bật ngay chế độ ngây thơ của mình lên.

"Em nói cái này sao? Cái này là áo của bạn trai tôi."

Eunjoo không ngờ được Seongwoo sẽ nói như thế, cô im lặng mất một lúc lâu rồi mới nói bằng giọng run run:

"Anh..."

"Tôi làm sao? À, tôi quên chưa giới thiệu với em đúng không? Ngoài việc là sao xẹt tại học viện mà em đang làm giảng viên, tôi còn là bạn trai mới của người yêu cũ của em nữa."

[OngNiel] Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ