11.1

437 19 0
                                    

Seongwoo hưởng trọn một ngày tập yên bình không có ai tìm đến cửa, không có Daniel đón về nhà. Đến ngày thứ hai tỉnh dậy thấy phòng khách bình thường chật chội bây giờ lại rộng ra rất nhiều, ngày thứ ba trước khi đi ngủ điện thoại im lìm không hề có một cuộc gọi đến, ngày thứ tư Seongjoo đi khắp nơi tìm kiếm rồi tìm thấy hộp kem dưỡng da tay ở ngay trên bàn của Seongwoo chưa kịp trả, ngày thứ năm ông Ong phải lúi húi pha cà phê gói thay cho cà phê Daniel sáng sớm mua sang, ngày thứ sáu mặt trời buổi chiều ráng màu cam rực rỡ không có ai gọi trước cửa bảo rằng cùng nhau đi ngắm. Cho tới ngày thứ bảy khi mà tất cả những điều trên diễn ra cùng một lúc, Seongwoo hoang mang nghĩ có lẽ nào câu nói đi ăn sáng rồi sau đó chia tay của Daniel không phải nói đùa.

Seongwoo thơ thẩn ở nhà kho cả buổi mà không tập luyện gì chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, chính ban nhạc cũng sốt ruột không kém gì anh. Daniel một tuần không tới, không chỉ Seongwoo mà tất cả mọi người đều nhận ra vấn đề. Minhyun đi tới vỗ vai Seongwoo hỏi khẽ:

"Này, Daniel mấy ngày nay bị ốm gì sao?"

Seongwoo lắc đầu. Nếu cậu ốm thì anh đã biết, mấy người nhân viên ở công ty nói rằng Daniel vẫn ngày đi làm tối đi đua bình thường như nhiều ngày khác. Minhyun nhìn kĩ Seongwoo rồi dè dặt nói:

"Hay là... chia tay?"

Seongwoo không nói gì. Minhyun thở dài, anh quay lại bên chỗ danh sách bài hát kiểm tra lần thứ bao nhiêu không rõ, lâu thật lâu sau mới lại tiếp tục câu chuyện của mình:

"Có khi nào quay lại với Eunjoo rồi không? Lần đó cậu chơi đùa hơi quá, cả tháng nay thậm chí không còn thấy cô ấy lên Monday Morning như thường lệ. Chuyện ba người yêu đương rối rắm nổi tiếng lắm, danh tiếng của cô ấy ảnh hưởng rất nhiều."

Nhắc đến Eunjoo, Seongwoo lại thấy khó chịu. Anh mập mờ không nói nhiều về chuyện trong hậu trường cho ban nhạc biết, cũng không hé răng nửa lời về chuyện mẹ ruột của mình lại chính là tổng biên tập của MM. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn ra cửa nhà kho rồi nói với Minhyun:

"Nếu biết được Lee Eunjoo là người như vậy rồi mà vẫn còn có thể quay lại được, tôi cũng không ngại trả Kang Daniel lại cho cô ấy đâu."

Minhyun nhún vai trả lời bằng giọng điệu anh – đây – chỉ - biết – nói – thật:

"Lúc trước thì là như thế. Nhưng mà bây giờ cô ấy không còn giả vờ yếu đuối nữa rồi, vì ai đó mà cô ấy thật sự biến thành người thua cuộc. Nhìn như vậy ai mà không thương được. Nghe đâu buổi diễn solo ở nhà hát cũng không được thành công, suốt cả chương trình cô ấy đàn vấp váp rất nhiều. Còn cậu thì cứ mạnh mẽ như vậy, nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ chọn Eunjoo thôi. Không phải vì yêu cũng vì thương, mà hai thứ đó khó phân biệt lắm."

Minhyun bình thường ngây ngô bây giờ lại trở thành chuyên gia phân tích tâm lý như thế, Seongwoo đáng ra không để mấy lời đó vào tai lúc này lại cảm thấy không phải không có khả năng. Suy nghĩ lâu rồi cảm thấy chắc chắn phải đi tìm Daniel xem mấy ngày qua cậu làm gì ở đâu, Seongwoo gọi điện cho Jun khi kết thúc buổi tập. Giống như là đã biết trước sẽ có cuộc gọi này, Jun không hề tỏ ra bất ngờ.

[OngNiel] Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ