8.1

394 27 0
                                    

Seongwoo thực sự đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Daniel. Không chỉ chuẩn bị cho riêng Daniel, anh còn chuẩn bị quà cho mình, cho một người khác, cho cả một nhóm người làm khán giả.

Từ ngày ở gara của hội motor về, Seongwoo vẫn còn liên lạc với đám người ở đó. Tuổi trẻ nhiệt thành đều giống nhau, dù là đam mê âm nhạc hay là tốc độ, chỉ cần có đam mê là đã có thể cùng nhau nói chuyện. Hơn thế nữa, Seongwoo nói chuyện với Daniel còn rất hợp, đương nhiên nói với bạn bè của cậu cũng không có gì vấp váp khó khăn. Trong số những người ở gara lần đó, cô gái mà Youngmin gọi là Ann cùng với chàng trai tóc xanh là hai người Seongwoo nói chuyện nhiều nhất. Chàng trai tóc xanh kia tên là Han Jae Joon, thường chỉ được gọi bằng một chữ Jun ngắn gọn. Khác với mọi người ở câu lạc bộ chỉ chơi bời là chính, Jun là tay đua chuyên nghiệp. Gara cũng là do anh mở ra để có chỗ tập hợp bạn bè. Jun tỏ ra hiền lành hơn so với bề ngoài gai góc của mình, mấy lần bị Seongwoo bắt nạt anh cũng chỉ cười cười không giận. Gần đêm đổ đèo đã được hẹn trước, Jun nhắn tin hỏi Seongwoo xác nhận có tham gia hay không để chốt số lượng xe, Seongwoo không mất nhiều thời gian đã trả lời gọn lỏn:

"Em chia tay rồi. Đi chung với Hyunbin có được không?"

Nghe đến Hyunbin, Jun ngay lập tức từ chối. Hyunbin chỉ đang ở trong giai đoạn lái xe đi khoe khoang quanh thành phố, đôi chân dài của cậu ta lên trên đèo trơn trượt cũng chẳng có tác dụng gì. Mà lâu lắm rồi Seongwoo không gặp Hyunbin lái motor đi tới nhà kho tập luyện nữa, hỏi ra mới biết là cậu bị ngã và bằng một cách thần kì nào đó mà một vết xước Hyunbin cũng không bị nhưng chiếc xe thì đã thành thương binh mất. Seongwoo gõ gõ cymbal một hồi mà không nghĩ ra được đáp án gì tốt hơn, anh dứt khoát nói với Jun:

"Anh chở em đi."

Bên kia có tiếng ho rồi lại tiếng đồ đạc đổ loảng xoảng, Seongwoo thở dài không hiểu nổi vì sao mình lại dễ làm người khác sặc nước như thế. Chờ cho tiếng ho của Jun im hẳn, Seongwoo mới tiếp tục hỏi anh:

"Thế nào?"

"Cũng được, có điều ngày đó bạn trai cũ của Lucy cũng sẽ đến, không biết cậu ta nhìn thấy em rồi sẽ nghĩ gì."

Seongwoo cười nói thêm vài câu rồi cúp máy. Bạn trai cũ của Lucy mà thấy Seongwoo đến đó thì sẽ thế nào, anh cũng rất tò mò.

--

Không khí Giáng Sinh ngập tràn thành phố. Một đôi lần Daniel chở Seongwoo đi qua nhà thờ giăng đầy cờ phướn đủ màu, anh không nhịn được mà ngoái nhìn thật lâu. Daniel vẫn còn bận rộn cho tới ngày hai mươi mới tuyên bố rằng công ty nhận thưởng rồi ai đã về nhà nấy, còn Seongwoo thì đi diễn tối ngày. Minhyun phụ trách xếp lịch diễn, anh không sắp xếp nhiều vì mọi người đều đã mệt mà cũng cần thời gian để ăn chơi, Seongwoo nói rằng có thể đi diễn mọi ngày trừ buổi tối hai mươi ba. Sewoon trêu lên ghẹo xuống rằng Seongwoo và bạn trai tổ chức lễ Giáng Sinh sớm quá, anh chưa nói gì thì Minhyun cũng đã ngăn Sewoon lại. Lịch diễn của ban nhạc thật sự đã rất dày, Seongwoo lại dặn trước với Minhyun rằng Daniel hỏi đến thì cứ nói bọn họ không hề có lịch diễn vì Seongwoo bận đi với công ty gia đình. Seongwoo bốc hơi khỏi Daniel vài ngày như thế, vì anh không tìm ra được cách nào để có thể thoải mái chạm vào Daniel như trước kia.

[OngNiel] Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ