"Kang Daniel, chia tay đi!"
Lần thứ 1078 Ong Seongwoo nói câu đó, chính xác phải là gào lên câu đó, là khi trời đã chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ, còn Kang Daniel đã chuyển từ trước cửa nhà anh vào hẳn trong nhà.
Mặc cho Seongwoo có nói gì, tốc độ xâm chiếm địa cầu của Daniel còn nhanh hơn cả tốc độ tảo biển nở hoa trong những năm El Nino xuất hiện. Nếu không phải vậy thì đã không có cảnh buổi sáng ở ngay tại phòng khách của Seongwoo, có một kẻ thậm chí còn đang mặc ké áo của Seongwoo ngang nhiên đi đi lại lại. Đã thế, người đàn ông trung niên nào đó đi tập thể dục về sẽ luôn hồn nhiên gọi "Daniel, cà phê của bố đâu?" thay cho "Ong Seongwoo, trả tờ báo cho bố!", còn một cô gái hai mươi bảy tuổi không chồng không con không cả người yêu đi liêu xiêu trong nhà rồi cũng nói lớn "Kang Daniel, hộp kem dưỡng da tay của chị ở đâu chị tìm hoài không thấy?". Cứ hi vọng mẹ sẽ về phe với mình, ai ngờ chỉ sau mấy lần nói chuyện điện thoại, bà Ong thậm chí không phân biệt được con trai với người yêu của con trai. Seongwoo bỗng chốc trở thành bóng ma âm thầm đi ngoài hành lang của chính gia đình mình, nghe bố mình nói xấu mình, chứng kiến chị gái mình tranh cãi chuyện kinh tế tài chính với người yêu mình, ảo não trả lời 101 câu hỏi liên quan đến người yêu mình của mẹ mình. Đỉnh điểm là đến khi bà Ong lúc này đã từ Canada bay sang Pháp vẫn không quên gọi điện về hỏi Daniel thích mùi nước hoa gì để bà tranh thủ đi kiếm, Seongwoo bất lực nói với mẹ:
"Bà Ong kính mến, Kang Daniel không thích mùi nước hoa gì, chỉ thích mùi của con trai bà!"
Người phụ nữ quyền lực chỉ tay năm ngón là có thể đưa một người vô danh lên thành ngôi sao và ngược lại, thì thầm hỏi con trai dù rằng hai người đang nói với nhau qua điện thoại:
"Dạo này con có chăm tắm không?"
"Mẹ!"
Tiếng cười vọng về từ nước Pháp xa xôi làm cho Seongwoo rùng mình ớn lạnh. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thấy thật sự may mắn vì Daniel không biết chơi trống. Nếu cậu mà biết chơi trống, chắc chắn không chỉ ban nhạc mà đến Lucy của anh cũng đã xiêu vẹo theo Daniel rồi. Quyết tâm không để mình biến thành người vô hình nữa, Seongwoo kiên trì nói chia tay.
Một lần hai lần Daniel còn cười, vài mươi lần sau cậu chỉ phẩy tay không nói. Cho tới ngày Seongwoo nói chia tay ngay khi hai người vừa mới hôn nhau hai mươi giây trước, Daniel gắt lên:
"Ong Seongwoo, lâu lắm rồi em chưa nếm mùi ghen tuông nên mới không biết quý anh đúng không?"
Nói cho đúng thì Seongwoo nếm mùi ghen tuông cả mấy tháng rồi, nhưng mà là ghen với Daniel. Daniel bỏ xuống cầu thang, Seongwoo chưa kịp nói gì thì ông Ong đã nhấc môi khỏi ly cà phê nói như đọc tựa đề của một bản tin kinh tế:
"Daniel, bố ủng hộ con chia tay nó. Dù nó là con trai bố nhưng con vẫn nên tìm một người khác tốt hơn. Đã từ chối hết quyền thừa kế lại còn không thừa hưởng được nét đẹp nào của bố nó, tính tình khó ưa hơn cả mẹ nó, cứ một hai ngày là lại đòi chia tay..."
Daniel cười cười định nhắc cho ông nhớ rằng một ngày mùa đông xa xôi nào đó, chính cậu đã tỏ tình với ông vì nhầm ông thành Seongwoo. Chưa kịp nói gì thì Seongwoo đã rầm rầm đi xuống nhà, từ mở tủ lấy mì gói đến chọn nồi rồi đập trứng đều cố gắng tạo ra âm thanh ồn ào nhất. Daniel đi tới bên bếp ga cau mày nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Đuổi Theo Mặt Trời
ContoHay câu chuyện đập phá của hai thanh niên té giếng. -- - Tác giả: M (downpour0721) - Truyện re-up đã có sự đồng ý của chị chủ. Tớ vẫn để nguyên bản không thay đổi bất kì nhân vật nào vì như chị M đã nói không ai có thể hợp hơn nhân vật mà chị ấy đã...