Ong seongwoo từng nghĩ rằng mình là người nắm trong tay cả thế giới.
Không phải vì gia đình giàu có hay quyền lực làm anh nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản là trong hai mươi tư năm sống trên đời Seongwoo chưa từng nghĩ mình sẽ chịu cúi đầu trước bất cứ điều gì. Đến khi gặp được Kang Daniel, một phần tử cũng dám đứng lên hắt nước lạnh vào toàn xã hội kể cả người yêu cũ như anh, Seongwoo chắc chắn rằng hai người dù có chuyện gì cũng sẽ đạp lên mọi thứ mà bước tiếp.
Thực tế thì đó chỉ là những điều Seongwoo nghĩ trước khi concert diễn ra.
--
Giây đầu tiên tấm màn đen rơi xuống, đèn chưa vội bật mà chiếu sáng vào duy nhất chỗ của Seongwoo. Seongwoo cười nhạt rồi bắt đầu đếm nhịp lùi từ năm đến một, ánh sáng lần lượt chuyển sang chỗ Jung Sewoon đang ôm cây bass rồi Yoo Seonho cắm cúi đệm đàn. Ánh sáng được điều khiển rất chuyên nghiệp, Seongwoo múa trên dàn trống bằng cảm giác tay của mình rồi đưa mắt nhìn mãi về phía khán đài. Khán giả chật kín cả hai tầng lầu, dù có cảm giác hơi kì lạ vì lần đầu tiên anh nhìn thấy một buổi biểu diễn nhạc đường phố mà phần đông khán giả lại ngồi trên ghế im thin thít không nói một lời nhưng Seongwoo vẫn không nhịn được cười thật tươi với nhóm khán giả nhí ở hàng ghế đầu tiên. Chừng hai mươi đứa bé ngồi lọt thỏm trong những chiếc ghế nhung êm, phía sau đám nhỏ là phụ huynh và cả nhân viên y tế. Daniel đứng ở giữa hai hàng ghế của trẻ con và người lớn, tay cậu bóc một quả quýt và trên cánh tay còn khoác theo một giỏ quýt to đùng. Bóc xong một quả, Daniel chìa ra cho cô bé ngồi đầu hàng. Cô bé cầm lấy rồi chuyền đi, đám nhỏ chuyền quýt cho nhau như một trò chơi tập thể cho đến khi đứa cuối cùng nhận được. Seongwoo nhìn cảnh đó mà một lần nữa chỉ muốn bỏ dàn trống chạy ngay xuống, anh lắc lắc đầu gõ thật mạnh vào chiếc cymbal trong một nhịp cao.
Cần phải chia tay Kang Daniel thôi, hoặc nếu có lần sau thì bắt cậu ta trói lại nhét vào trong nhà vệ sinh cho đến khi buổi diễn kết thúc.
Tiết mục đầu tiên kết thúc, không có dẫn chương trình mà chỉ có giới thiệu trên màn hình lớn ở hai bên. Concert kéo dài hơn hai tiếng, ngoài tiết mục chung còn có đủ thể loại solo, chỉ riêng Kwon Hyunbin là tự động từ chối solo vì sợ làm vỡ kế hoạch. Seongwoo không đồng ý, cuối cùng đành phải sắp xếp một tiết mục đặc biệt để Hyunbin diễn cùng với Sewoon. Sân khấu ngoài trời hay sân khấu trong nhà cũng đều là sân khấu, concert hai mươi bài hay diễn từ thiện một bài cũng là chơi nhạc, cả ban nhạc sau mấy phút tim đập chân run cũng đã trở lại bình thường. Ong Seongwoo thì không thể bình thường hơn, trước khi lên sân khấu được ôm được hôn còn cả được uống một chút bia, anh nghe đâu đó người ta nói rằng con người mỗi khi muốn bình tĩnh thì chỉ cần ba thứ đó là đủ.
Daniel ở dưới khán đài, tay bóc quýt cho đám trẻ con nhưng mắt lại không thể rời sân khấu. Ban nhạc có rất nhiều người mà ánh sáng cũng không chỉ tập trung vào duy nhất Ong Seongwoo, cuối cùng ánh mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy một mình Ong Seongwoo trên sân khấu. Con người sáng nào ngủ dậy cũng giở trò hoặc đòi hôn hoặc đè người khác ra hôn, thanh niên ba ngày một lần lại nói chia tay và nếu không ra đường thì chỉ mặc quần thể thao ống rộng thùng thình với mấy chiếc áo thun tả tơi vì tự cắt, lúc này lại ở trên sân khấu xinh đẹp như một tinh linh nhảy nhót trên bộ trống của mình. Tóc của Seongwoo được hất cao lên rồi giữ cố định bằng một chiếc băng đô, cổ tay trắng trẻo của anh tương phản rõ ràng với chiếc dùi trống được sơn đen nửa đầu. Daniel nhìn kĩ khuôn mặt của Seongwoo rồi nhăn mũi, mắt đã đẹp như vậy rồi còn đi trang điểm mắt làm gì? Hình như môi anh còn được tô son, hai cánh môi hồng lên mím hơi chặt mỗi khi nhạc đến cao trào . Daniel nghĩ ngợi một chút rồi tự đập đầu mình cười toe toét, môi đỏ không phải vì son mà là vì bị hôn lúc trước khi concert chính thức diễn ra. Có lẽ tiệc mừng concert hôm nay lại phải bắt cóc Ong Seongwoo về trước, Daniel vừa nghĩ vừa cúi nhặt một quả quýt cậu lỡ tay đánh rơi xuống sàn. Sàn nhà hơi dốc, quả quýt lăn dài ra tới cửa rồi dừng lại ở một góc hành lang. Daniel bước nhanh vì sợ có người vô tình giẫm phải, đến khi quay lại thì đã thấy Seongwoo ngồi cúi đầu trước dàn trống của mình. Tiết mục solo Seongwoo mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, anh vẫn cúi đầu trước dàn trống như một nghi lễ bắt đầu. Ánh sáng từ trên đỉnh sân khấu rơi xuống vai xuống tóc Seongwoo, vài chi tiết trên vai áo khoác của anh ánh lên lấp lánh đến nỗi mấy đứa nhỏ òa lên thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Đuổi Theo Mặt Trời
Historia CortaHay câu chuyện đập phá của hai thanh niên té giếng. -- - Tác giả: M (downpour0721) - Truyện re-up đã có sự đồng ý của chị chủ. Tớ vẫn để nguyên bản không thay đổi bất kì nhân vật nào vì như chị M đã nói không ai có thể hợp hơn nhân vật mà chị ấy đã...