Chương 2

309 4 0
                                    

Một vòng tròn hận thù lẩn quẩn, lôi kéo hai con người chìm vào trong sự căm thù, tàn nhẫn lẫn nhau, để rồi cuối cùng, cũng chẳng còn chút cơ hội nào để hối hận.

Tố Nguyệt cố mở đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, tay chân rã rời không còn chút sức lực.Có thể quay đầu lại sao, đến mức đường này còn có thể quay đầu lại sao.Có thể quay lại để cô sẽ không yêu hắn, sẽ không mù quáng để phải lầm lỡ. Nhưng định mệnh vốn dĩ tàn khốc, sự thật không thể thay đổi, giống như tình yêu điên rồ của cô dành cho hắn sẽ không thể cứu vãn.Cánh cửa kia lại mở ra, Lăng Niệm bước vào, cô lại không thể nhìn rõ hắn sẽ làm gì.

Y nhìn cô nằm trên giường, không còn chút sức lực để chống đối, liền lộ rõ vẻ khinh thường.

"Cô còn có thể ở đây giả vờ yếu đuối, trông chờ vào tôi sẽ cho cô chút thương hại sao?!"

"Anh lại muốn làm gì tôi?"

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, bên trong con ngươi đẹp ma mị, chứa đựng đầy sự chán ghét khiến tim cô nhói lên.

"Muốn làm gì cô sao?!Tôi vẫn chưa có hứng thú với tuýp phụ nữ dơ bẩn.Chỉ là có chút dặn dò."

Y bước đến bên giường của cô, nắm chặt lấy cằm cô, gằn từng chữ.

"Cô từ hôm nay trở đi chính là nữ giúp việc của căn nhà này, liệu mà ngoan ngoãn làm tốt chức trách của mình. Bà Từ sẽ đưa đồ cho cô."

Môi cô khẽ nhếch, thân phận cô từ tiểu thư của tập đoàn nhà họ Tố một bước xuống làm một người giúp việc bị người ta khinh thường.

"Công việc của cô chính là lau dọn từng ngóc ngách của căn nhà này, và làm tất cả việc nhà còn lại, trước khi tôi về bữa tối phải dọn sẵn. Nếu để tôi phát hiện có một hạt bụi nào còn sót lại, thì tôi không chắc cái mạng nhỏ của cô được bảo toàn."

Nói rồi hắn toan bước đi, cô nhìn theo tấm lưng cao lớn mà lòng khẽ đau. Vốn dĩ hắn tàn nhẫn, vô tâm, vô nhân đạo thì chút này có là gì.

Cố gượng người dậy, cô không thể ngờ rằng cơ thể mình lại đau nhức như vậy. Chắc tại vì cái giường cứng này. Mà cô cũng chẳng còn bận tâm nữa, vì vốn dĩ sẽ phải đối mặt với nó bao nhiêu lâu nữa, cô cũng không biết chắc.

Cánh cửa tồi tàn lại được mở ra, một người phụ nữ có tuổi bước vào, kính cẩn đưa cho cô bộ đồ của người giúp việc.

"Tố tiểu thư, đây là đồ mà thiếu gia bảo tôi mang đến."

"Cảm ơn dì, để đây cho con là được rồi, dì hay đi làm việc của mình đi."

"Gọi tôi là quản gia Từ sẽ tốt hơn."

"Có lẽ con không quen."

"Thiếu gia bảo tôi đợi để dẫn cô đi làm quen với công việc."

"Được rồi."

Còn gì ngoài việc phải đối mặt với chính sự thật, trốn tránh thì sẽ tốt hơn sao, sẽ khiến hắn thôi căm giận cô sao. Nhưng e là điều đó là không thể.

Thay đồ xong xuôi, cô được dẫn đi khắp căn nhà rộng lớn mà trống vắng của hắn. Việc làm mà hắn giao, chính là muốn đày đoạ cô.

Khổ sở cười, hắn hận cô đến mức này rồi sao, không còn lối thoát nữa sao.
Bắt tay vào từ việc rửa chén bát, cắt tỉa cây ngoài vườn, lau nhà với chiếc khăn tay nhỏ và một chậu nước mặc dù có máy lau nhà tự động. Đây là chỉ thị của hắn cũng chính là muốn bức chết cô. Đến trưa phần ăn của cô chỉ là cơm trắng và rau xanh.

Sau bữa ăn trưa mà không hề mang hình thức ăn trưa ấy, cô lại lao vào giặt từng chiếc áo sơ mi cho hắn, phơi đồ rồi lau từng viên gạch men trên tường, từng cái tủ kính sang trọng đến từng bình gốm trong nhà. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt thanh thoát của thiếu nữ vừa bước qua tuổi 21. Trời sẩm tối, cô đang lau từng bậc tam cấp trong nhà hắn, vì quá mệt mà ngồi thở hổn hển. Đối với một tiểu thư lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, không cần phải vất vả cũng chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, như thế này quả thật quá sức.

Cô không được phép bước vào phòng hắn, và hắn cũng đã cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ hết. Cô bật cười chua chát, hắn quả thật đã vô cùng căm hận cô.

Cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày, cô làm việc quần quật từ sáng sớm tinh mơ đến gần nửa đêm mới có thể ngả lưng xuống giường mà nhẹ nhõm chợp mắt. Hắn cũng đã vừa vặn một tháng rồi chưa trở về nhà và cô cứ thế làm tròn vai trò trả nợ cho ba.

Ngày hôm nay, vừa đúng ngày sinh nhật của Liêu Mễ Mễ, mà hắn trở về.
Cô thấy hắn trở về thì lòng không khỏi mừng rỡ, nhưng vẫn giả vờ không để ý mà tiếp tục chăm chú lau bàn ghế.

"Người giúp việc thấy chủ về mà không chào sao, thật vô lễ."

Giọng hắn lạnh tanh vang lên ngay khi hắn bước vào nhà, làm cho nhiệt độ trong căn nhà trở nên lạnh lẽo.

Cô quay người lại, tỏ thái độ kính cẩn mà cúi gập người chào hắn. Cô đã quen với công việc mài mòn sức lực này rồi, chút này có là gì.

"Chào thiếu gia, ngài đã trở về."

Hắn khinh miệt nhìn cô rồi nhìn qua Từ quản gia mà nói.

"Mang một chai rượu lên cho tôi."

Nói rồi hắn lướt qua cô đang cúi người mà lên lầu, một chút để ý chỉ vì cô là người giúp việc.

Yêu Em Trọn Một Đời Một KiếpWhere stories live. Discover now