Mọi chuyện từ sau đêm hôm ấy, lại trở về quỹ đạo như bình thường.Vẫn hai con người, một người yêu sâu đậm lại tiếp tục cặm cụi may vá trái tim tổn thương của mình, một người cứ chìm dần vào hận thù, để những ý nghĩ mù quáng xâm chiếm lấy lí trí của mình một cách mơ hồ.Liệu sẽ có một lối thoát để giải thoát chính họ, những linh hồn luôn khao khát lấy tình yêu của đối phương, lại bị che giấu bởi chính bản thân họ hay không?
Và cứ thế, chuỗi những ngày sau hôm ấy, hắn lại không về nhà thêm một lần nào nữa.Cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình, hằng ngày rút cạn sức lực của mình bằng việc miệt mài làm việc.Vì cô nghĩ, đây chính là làm cho hắn, người mà cô thương, thương đến mức trở nên điên rồi, cũng không thể nghĩ đến việc hắn bạc đãi cô.
Thời gian quả thật cũng rất đáng sợ, mới đấy đã 4 tháng cô ở nơi lạnh lẽo, âm u này.Nơi mà hắn sống, chính là nơi có đèn chùm rực rỡ, tráng lệ nhưng tỏa ra thứ ánh sáng u ám, nơi mà có sân vườn rộng thênh thang với những loài hoa đã sớm úa tàn, nơi mà kiêu sa, hoa lệ, nhưng chẳng có chút hơi ấm của gia đình.Mọi thứ thuộc về hắn, rất gần gũi cũng rất xa vời, hắn là con người mà chẳng ai có thể nắm bắt được.
Tuy khu vườn hoa đã héo úa, xơ xác vì cô nghe nói, kể từ khi Liêu Mễ Mễ chết đi, hắn không gọi người làm vườn đến nữa, cũng không cho phép quản gia gọi người đến chăm sóc.Kể ra mới biết, người làm vườn dường như rất thân thiết với hắn, nhưng một chữ quản gia cũng không dám hỏi đến, vì mỗi lần bà Từ cố gắng để bắt chuyện, người làm vườn cũng không hé răng nửa chữ.
Dù vậy, trong một căn nhà kính nhỏ ở phía sau ngôi biệt thự, trồng một loài hoa vô cùng đẹp, là tử đinh hương đẹp thanh khiết đến lạ thường mà tươi tắn, tự tin khoe mình nở rộ.Xem ra người chăm rất tỉ mỉ, cẩn thận tỉa từng nhánh lá, chăm chỉ tưới nước, bón phân nên nó mới có thể sống tốt như thế này.Chỉ trong chốc lát, Tố Nguyệt cô đã hiểu loài hoa này là dành riêng cho ai.
Tử đinh hương tượng trưng cho xúc cảm đầu tiên của tình yêu, tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt của đôi lứa yêu nhau, mang mùi vị của mối tình đầu e lệ, ngây ngô, trong sáng.
Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, tử đinh hương vươn mình khoe sắc thắm.Cô chôn chân đứng trước nhà kính, mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp thanh thuần của một loài hoa không dành cho mình.Liêu Mễ Mễ thuần khiết, ngây thơ đến vậy, tử đinh hương sinh ra chính là dành cho cô ấy.
"Từ khi Liêu tiểu thư qua đời, thiếu gia của chúng tôi luôn ngày ngày tự tay chăm sóc cho vườn tử đinh hương này mới có thể khiến nó nở rộ rực rỡ đến vậy.Khi Liêu tiểu thư còn sống, vô cùng thích tử đinh hương, thế nên thiếu gia liền mua hạt giống về cùng cô ấy gieo trồng rồi chăm bón.Cũng có thể coi đây là tâm huyết của Liêu tiểu thư một thời."
Từ quản gia tự khi nào đã ra đến đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của vườn hoa tử đinh hương ấy với cô, lại ngậm ngùi nhớ về ngày cũ.Liêu Mễ Mễ, cô gái rất đỗi hồn nhiên, lại còn ngoan ngoãn, lễ phép, biết phép tắc lịch sự tối thiểu, cách cư xử cũng rất đúng mực nên rất được người nhà họ Lăng cùng bà Từ quý mến.Sự ra đi của cô ấy, để lại nỗi mất mát không thể quên.
"Cô ấy là người rất tốt.Ông trời cũng quá bất công đi ạ, nỡ lòng nào lại kết thúc kiếp người ngắn ngủi của một cô gái như vậy chứ, phải không ạ?"
Là bạn thân của Liêu Mễ Mễ, cô nhiều lần cảm thấy tủi thân, lại còn ganh tị vì gia thế không được như cô ấy, ông trời lại không thể cho cô một vẻ đẹp trong trẻo như cô ấy, một tính cách lương thiện, nhân hậu như vậy, lại còn cho cô ấy thanh xuân đẹp với chàng trai ấm áp.Nhưng cô ấy đối với cô rất tốt, luôn giúp đỡ cô, thậm chí không cho cô chịu chút thiệt thòi nào, nên những hận thù giữa cô và cô ấy, là thứ luôn luôn không tồn tại.Cô ấy ra đi như vậy, cô như mất đi người thân.
"Thiếu gia của chúng tôi yêu cô ấy thật lòng."
"Tôi cũng rất hiểu điều này."
Điều này, dường như cô đã thuộc nằm lòng rồi, chẳng cần một ai phải nhắc nhở, chính cô vẫn biết vị trí của mình ở đâu và khi nào sẽ là điểm dừng cho tất cả mọi chuyện.
Hắn từ bỏ cả vườn hoa, mặc nó héo úa, lụi tàn đến đáng thương nhưng nhất quyết không được tổn thương loài hoa thanh khiết kia, vì cô biết, nhìn đến hoa, hắn lại nhớ đến Mễ Mễ.Nhớ được hình ảnh cô gái thanh thuần không vướng chút bụi trần ngày ngày ân cần, dịu dàng bên cạnh hắn phản chiếu từ nhành hoa tử đinh hương.
Đau đớn, dần rồi cũng quen.Đâu phải là chưa từng bị tổn thương, nhưng nhìn cách hắn yêu cô ấy, lại có chút xót xa không thể tả.Trái tim mềm yếu nhỏ nhắn của cô, vốn dĩ đã phải chịu đả kích quá nhiều từ người mà nó vẫn luôn nguyện dâng hiến, nhưng một chút cũng không buông bỏ dù đã quá mức đau thương.
"Đi thôi, quay về làm việc, đứng đây quá lâu, thiếu gia vô tình nhìn thấy sẽ tức giận."
Nghe vậy, cô liền cùng quản gia quay về rồi tiếp tục công việc của mình.Thoáng nhớ đến ba, thật lâu kể từ ngày hắn ra tay với ba cô, cũng không cho cô bất kì thông tin nào về ông.Không biết ba đã được an táng chu toàn hay chưa, đã trở về bên mẹ cùng anh trai cô nơi suối vàng hay chưa, cũng không hề biết được, nơi ba cô an nghỉ là ở đâu....
---------------------------
YOU ARE READING
Yêu Em Trọn Một Đời Một Kiếp
General FictionThể loại: ngược thân, ngược tâm, sủng, H, kết HE. Mong các bạn hãy ủng hộ nhé ❤