Một đời người, dài biết mấy, đau thương lắm rồi cũng sẽ hóa hư không.
Không lâu sau, cửa phòng lại mở, hắn trở về từ công ty, y phục sẫm màu toát lên vẻ lãnh cảm vẫn còn vương chút sương lạnh.
Tố Nguyệt vốn biết là hắn, vùi mặt vào trong chăn giả vờ ngủ say, thế nhưng tất cả đều không qua khỏi đôi mắt phượng sắc bén của hắn.
"Trời đã tối, còn không mau dậy ăn chút gì đó."
"Tôi không muốn ăn, phiền anh đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi một chút. "
Mặt cô vẫn vùi trong chăn, khiến giọng nói có chút ồm ồm.
Bất ngờ hắn giật tung chăn lên, tấm chăn vụt khỏi tay cô trong nháy mắt, cánh tay khẳng khiu chằng chịt vết thương cùng dây truyền nước lộ ra trông thật nhức mắt. Lòng hắn như có kim châm, thật ngứa ngáy khó chịu.
"Cô biết rõ nếu ngoan cố với tôi hậu quả sẽ như thế nào cơ mà."
Cô khựng lại một chút, rồi cũng đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo và rời khỏi phòng. Phải, cô không hiểu rõ con người hắn, nhưng cô hiểu được sự ngang tàng của hắn qua lời nói.
Bà Từ đang bận rộn chuẩn bị cháo cho Tố Nguyệt theo lời dặn của Lăng Niệm. Thấy cô chật vật xuất hiện ở cầu thang, bà lập tức chạy đến đỡ cô.
Tố Nguyệt cười chua chát, trông người cô thì lành lặn, ngoại trừ mấy vết bầm tím đáng sợ, thì chẳng có gì để lo ngại nhưng cô thậm chí còn chẳng thể tự mình bước đi. Bên trong cô như một đống hoang tàn đổ nát, nơi ấy đau thấu ruột gan, chỉ cần cử động nhẹ, toàn bộ dây thần kinh cảm giác của cô như muốn vỡ tung ra. Từng bước đi phải cẩn trọng hết mức, đến khi Lăng Niệm đã đứng ở góc khuất của cầu thang, cô vẫn chưa thể vào được phòng bếp mặc dù có sự giúp đỡ của bà Từ.
Trên bàn ăn, không khí lặng như tờ. Cô cúi gằm mặt mà ăn bát cháo của chính mình, hắn nhàn nhã đọc báo với bữa sáng còn đang dang dở. Tố Nguyệt cố ăn nhanh hết mức có thể để tránh khỏi cái nơi ngượng ngập bao trùm này rồi lẩn về phòng.
Lăng Niệm sau khi dùng xong bữa sáng thì cũng thay tây trang rồi đến công ty. Hôm nay cô sẽ không phải làm việc, vì bà Từ đã thuê người đến dọn dẹp. Thương thế của cô vẫn còn đang rất nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không đến mức hành hạ cô trong lúc này.
Quay về căn phòng cũ nát của mình sau khi nhận được đặc ân của hắn để có thể nằm dưỡng thương trong căn phòng sang trọng còn trống mấy ngày qua, thả mình xuống giường thế nhưng lại cảm thấy cả thân đau nhức. Vì đây là chiếc giường cũ, lót một tấm đệm mỏng sờn rách bên trên nên không thể nào êm ái như chiếc giường lớn kia được. Căn phòng này vốn dĩ là kho chứa đồ, một phần đồ đạc đã được bà quản gia đưa đi quyên góp, khoảng trống ít ỏi đó dành cho cô.
Lẳng lặng nằm im, cả người chẳng muốn động, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà nứt nẻ bong từng mảng, mạng nhện giăng chi chít, lòng không khỏi phiền muộn. Ba cô không biết đã được an táng ở nơi nào, có yên nghỉ không, hay vẫn là cứ mãi nặng lòng vì đứa con gái này đã một thời gian cũng không đến viếng mộ.Nhà của cô đã ra sao, di ảnh của mẹ và anh có được ai cất giữ lại hay không.Thế nhưng cô đến đáp án cũng không có cho bất kì một thắc mắc nào mà mình đặt ra.Bởi vì điện thoại di động của cô đã bị hắn vứt đi, nên chẳng có phương thức để liên lạc được với người thân và chính cô cũng đang bị giam cầm nơi đây, vì thế đối với việc này, cô gần như tuyệt vọng.
Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác quẩn quanh trong trí óc của Tố Nguyệt, chợt ký ức về Liêu Mễ Mễ ùa về trong tâm trí.
Cô và Liêu Mễ Mễ chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, như hình với bóng.Ba cô là bạn cùng phòng với ba của Liêu Mễ Mễ thời đại học, sau này khi ra trường, mỗi người theo đuổi một chuyên ngành khác nhau, nhưng lại có điểm chung là đều tự gầy dựng nên công ty của chính mình từ hai bàn tay trắng, đều chân ướt chân ráo vào nghề bằng chính năng lực của mình, không một ai giúp đỡ, cũng không nhận sự giúp đỡ bắt nguồn từ lòng thương hại của bất kì ai.Người đời vẫn thường nói, trên thương trường khốc liệt, không một ai là đồng minh của chính mình, ta phải đơn độc mà khôn ngoan, thế nhưng, ba cô và ba của Liêu Mễ Mễ chưa có lấy một lần phải đối đầu hay bất đồng về bất cứ điều gì, điều hành công ty của chính mình, và đưa ra lời khuyên chân thành cho đối phương những lúc thất bại về bất cứ một phương diện nào.
Có lẽ vì vậy, cô với Liêu Mễ Mễ xem nhau như chị em, huống hồ chi Liêu Mễ Mễ lại là con một trong nhà họ Liêu.Chưa bao giờ cả hai lợi dụng lẫn nhau, hay giấu giếm nhau bất cứ điều gì.Liêu Mễ Mễ luôn luôn là người chủ động đối tốt với cô, và cô cũng rất quý trọng cô ấy.Tố Nguyệt cô đã từng nghĩ, Liêu Mễ Mễ và cô sẽ thật tốt, sẽ chọn váy cưới cho nhau vào ngày trọng đại, sẽ thầm nhắc nhở nhau rằng phải ném hoa cưới cho người còn lại, sẽ cùng tác hợp cho con cái của hai người nếu có cơ hội.Đã từng cùng nhau nghĩ về một tương lai tươi sáng, một cuộc sống không ai có đủ sức để cuối từ.
Trớ trêu thay, cô và Liêu Mễ Mễ lại cuốn vào một vòng luẩn quẩn của tình yêu.Dù cho Liêu Mễ Mễ vẫn chưa hề và sẽ mãi mãi không còn biết được cô có tình cảm đối với Lăng Niệm, nhưng tận sâu thâm tâm cô vẫn đinh ninh một điều rằng chính mình ngay từ đầu đã là kẻ phản bội vì dám tương tư đến Lăng Niệm và chán ghét bản thân.Cũng vì thế, cô liền âm thầm lặng lẽ cất giấu thứ tình cảm đó thật sâu thật sâu, chôn vùi nó bằng những ký ức đẹp của cô và Liêu Mễ Mễ, cứng rắn răn đe chính mình phải quên đi, phải bỏ cuộc, phải tránh xa Lăng Niệm để giữ gìn tình bạn bền vững.Nhưng chuyện này lại xảy đến với cô như đã được sắp đặt từ trước để buộc tội cô vào danh phản bội, và cô đang phải chịu tội từng ngày để bồi thường thiệt hại, tương lai sẽ bị đưa ra trước tòa án tối cao, và kẻ phán xử sẽ là Lăng Niệm.
Cô khẽ cười, trong phiên tòa ấy, cô là kẻ phạm nhân đứng trước vành móng ngựa.Không một ai tham gia chứng kiến phiên tòa, chỉ cô và Lăng Niệm, cùng những khúc mắc chưa từng được hóa giải.Không có người bào chữa cho bị cáo Tố Nguyệt, bằng chứng là những gì mà Lăng Niệm nói ra và cuối cùng là phán án.Hệt như phiên tòa của ba cô.
Cô không có quyền lên tiếng rằng đêm định mệnh ấy mình cũng bị bỏ thuốc, bị một người lạ mặt đưa lên giường của Lăng Niệm trong vô thức, và Liêu Mễ Mễ bị tai nạn khi trên đường đến bệnh viện sau giây phút nghe tin mẹ cô ấy ngất xỉu trong lúc đang đi đến nhà riêng của Liêu Mễ Mễ, không có quyền lên tiếng rằng những lời nói của hắn là vô căn cứ, rằng sự thật đã bị che lấp.
________________________
Xin lỗi mọi người, tôi thật sự đã bỏ bê đứa con tinh thần này quá lâu rồi và cảm thấy có lỗi khi để cho mọi người chờ đợi. Nhưng mà, tôi đã trở lại rồi nè, mong mọi người sẽ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tôi nhé. 😄
YOU ARE READING
Yêu Em Trọn Một Đời Một Kiếp
General FictionThể loại: ngược thân, ngược tâm, sủng, H, kết HE. Mong các bạn hãy ủng hộ nhé ❤