Chương 9

256 5 0
                                    

Lăng Niệm trầm mặc nhìn gương mặt nhỏ nhắn xanh xao yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường mà trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi.

Một khắc khi máu ồ ạt chảy ra từ nơi tư mật của Tố Nguyệt, Lăng Niệm lập tức có cảm giác hoảng sợ.Vũng máu loang lổ trên giường khi ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hắn lúc này, như một hành động lên án khắc nghiệt với những hành vi ác độc của chính hắn.

Khi ấy, vừa rút phân thân ra khỏi người Tố Nguyệt, máu liền chảy ra rất nhiều, hắn liền gọi bác sĩ tư đến.Nhưng nghĩ đến Tố Nguyệt lại là phụ nữ, sự việc xảy ra tại chính nơi tư mật, bác sĩ nam có chút không phù hợp nên hắn lại gọi đến nhờ vả người cô của mình.

"Tức giận cái gì, thì cũng phải từ từ mà giải quyết. Làm thế nào lại khiến con gái nhà người ta ra nông nỗi này.Con có còn tính người không vậy Tiểu Lăng."

Người cô của Lăng Niệm tên là Lăng Nghị Khê, hiện nay là phó viện trưởng của bệnh viện A nổi tiếng bậc nhất thành phố, vừa là giáo sư giảng dạy tại Viện Y Dược Bắc Kinh.Lăng Nghị Khê năm nay cũng đã sắp ngưỡng 50 tuổi, xem qua biết bao nhiêu ca bệnh, từ nhẹ cho đến những ca cứu sống mà người nhà cầu xin khẩn thiết cứu lấy người thân của họ trong một giây phút họ biết họ đã mất hy vọng.

Những loại trường hợp về bệnh phụ khoa cũng khá nhiều, nhưng trường hợp như cô gái nhỏ nằm trên giường thì lại quá kinh khủng.Một cô gái chỉ mới 20 tuổi đầu, bước vào độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng lại bị quan hệ đến nông nỗi này.

"Rốt cuộc thì cô ấy bị làm sao, cô mau nói rõ đi xem nào."

Sau khi cài lại nút áo đầm cho Tố Nguyệt, bà quay sang nhìn thằng cháu tiểu tử ngỗ nghịch rồi thở dài.

"Chính cháu vì mất bình tĩnh mà không thể điều khiển được hành động của mình, lại còn thêm thô lỗ, cháu suýt khiến con bé mất mạng đấy."

"Cháu biết rồi, nhưng tại sao lại suýt mất mạng?"

"Cháu dùng quá nhiều sức trong quá trình đưa vào, thế nên có thể đã khiến cho niêm mạc bên trong rách do ma sát quá mạnh, dẫn đến chảy máu, lâu thêm chút nữa sẽ chết do mất máu.Nhưng một khi niêm mạc bên trong bị rách, thì mất rất lâu mới có thể lành lại.Do vậy, sau khi tỉnh dậy, có thể sẽ khó khăn khi đi lại, cô sẽ kê thêm thuốc giảm đau cho con bé."

"........"

"Bên ngoài có chút sưng tấy, nhớ bôi thuốc mỡ đều đặn,dặn con bé uống thuốc đúng giờ.Không thì con vô tù mà chơi đi."

"............"

"Nhưng đây mới là lần thứ hai, sao có thể bị thương đến vậy?"

"Thân thể con gái là ngọc là ngà, mềm yếu, cần nam nhân chăm sóc.Còn cái tư duy của con xem con gái người ta ra cái dạng gì rồi hả?"

Tố Nguyệt tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, gượng người ngồi dậy, thân thể lập tức chấn động.Một cơn đau thấu trời từ hạ thân khiến cô chảy cả nước mắt.Cơn đau ấy liền khiến cô nhớ lại cảnh tượng đó, hắn như một con mãnh thú hành hạ cô không thương tiếc, như một kẻ cuồng bạo mặc cho lời van xin khẩn thiết vang đến bên tai, vẫn bỏ mặc những sự khốn cùng của cô mà ra sức chiếm độc.

Nước mắt lăn dài, từng dòng tuôn trào khỏi khóe mi như những nỗi uất ức được trút hết tất cả.Giọt nước mắt của sự bi thương, chất chứa cả những tâm tư không thể nói thành lời đành phải dứt khoát ra đi.

Cửa phòng bị đẩy ra, bà Từ ân cần đến bên Tố Nguyệt.Bà vẫn thường hay nghe được những điều không mấy tốt đẹp về cô gái này, vì sự tình của Liêu Mễ Mễ.Nhưng xót thay cho thân phận người thiếu nữ đôi mươi này, vẫn còn non nớt mà đã phải chịu sự hành hạ xuất phát từ những căm phẫn, thù hận.

Thấy chăn mền được đắp trên người Tố Nguyệt ướt một mảng, lại nhìn đến đôi mắt đỏ hoe, bà đã hiểu cho nỗi lòng thương tâm của cô.

"Ta giúp con bôi thuốc mỡ, sẽ mau lành."

Nhìn thấy cô không nói lời nào, bà vén chăn qua một bên, tay Tố Nguyệt liền đưa ra giữ lại.

"Dì, tại sao con phải chịu đựng những điều này vậy?Con nào có phạm tội gì mà Thượng Đế lại phạt con như vậy?"

Đôi mắt trống rỗng, nhìn vào một khoảng không vô định, bên trong chứa đầy sự tang thương, khổ sở.

Bà Từ thương xót đứa nhỏ này, tay bà nắm lấy tay Tố Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ về.

"Ta biết.Con chịu cực rồi.Nhưng đó là cái nợ của kiếp trước mà kiếp này con đến trả cho Lăng tiên sinh."

"Con có thể đắc tội gì hắn chứ."

"Một đời người dài đằng đẵng, trả hết nợ liền rời đi, không có lý do gì phải lưu luyến cả.Kiếp này gặp được Lăng tiên sinh, đối với cả hai là duyên nợ, đã có duyên ắt hẳn có nợ, nhưng thật đáng tiếc, lại là nghiệt duyên."

Tố Nguyệt nghe vậy, lòng liền âm ỉ đau.Nhưng sự thật vốn dĩ là vậy, nên Tố Nguyệt ngửa đầu, khiến nước mắt sóng sánh chực trào khóe mi chảy ngược vào trong.Cô cần sự kiên cường, đã nợ phải trả.

Yêu hắn ở kiếp này, là sự trừng phạt cho tội lỗi của kiếp trước.

Sau khi bà Từ giúp cô thoa thuốc mỡ.Thực chất là cô không thể đi được vì quá đau, nên chỉ nhờ bà Từ đỡ cô vào nhà vệ sinh để cô có thể tự làm.Cô không muốn ai thấy vết thương do bị bạo hành của cô, quan trọng hơn cả, nơi đó là vùng kín.Nơi đó sưng đỏ, tấy lên trông kinh khủng.Thuốc mỡ bôi vào có chút rát, nhưng một lúc lại làm mát dịu đi phần nào cơn đau rát.Cô thật không thể tin được, hắn đã có thể hung bạo như vậy.

Ăn xong bát cháo, bà Từ đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.Rất khó để cử động hai chân nên cô phải dịch người từng chút một để có thể nằm xuống.

"Nghỉ ngơi một chút.Việc nhà không phải lo.Lăng tiên sinh đã thuê người đến dọn rồi."

"Chí ít hắn còn có tình người."

Bà Từ nghe cô nói vậy, liền thở dài.Con bé này bị tổn thương như vậy, vẫn có thể một bộ mặt kiên cường lạnh nhạt như vậy.

Mắt thấy bà Từ đã rời đi, liền rũ bỏ mọi kiên cường.Từ thể xác đến tinh thần, những vết thương bắt đầu ẩn hiện, vậy mà còn chưa khiến cô tỉnh được, vẫn chưa lạnh tâm, lạnh lòng.Hắn hiện tại lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng tim cô một mực gán lấy hình ảnh năm đó của cậu thiếu niên ấm áp lên người hắn, để rồi ôm tương tư cùng nỗi đau.Ngàn vạn lần tự nói với mình rằng, Liêu Mễ Mễ là định mệnh của hắn, là chân mệnh thiên tử của hắn, mãi mãi không thể tách rời ngàn vạn kiếp.







Yêu Em Trọn Một Đời Một KiếpWhere stories live. Discover now