Sáng hôm sau như thói quen hắn thức sớm hơn cậu nhưng không gọi cậu mà chỉ lẳng lặng ngắm cậu yên ổn ngủ. Hai người sớm đã sống cùng nhau, chỉ là để tiện cho hai người đến công ty làm việc.
"ừm.." Bị cái đầu đen đang cọ vào ngực làm cậu tỉnh giấc. Mỗi sáng đều như vậy, hắn sẽ luôn cọ đầu vào ngực, vào cổ cậu, tay ôm eo chân thì cuốn vào hai chân cậu như con bạch tuộc.
"Chào em, Lang thiếu" Hắn dùng chất giọng khăn khăn, chào cậu. Đó là thứ âm thanh sớm làm cậu mê hoặc.
"Chào anh, Tống tổng" Cậu cười, vò đầu hắn muốn ngồi dậy. Bất lực bị ép dưới thân hắn.
"Anh muốn ngủ thêm "
"Em phải đi làm Tống tổng không quên đưa em đi làm chứ?" Cậu cười, yêu thương hắn.
"Không quên, em nằm thêm chút nữa đi" Hắn không nói nhiều liền đứng dậy bước vào phòng tắm.
Rất nhanh hắn bước ra, trên người là áo tắm, mái tóc đen ướt nước đang nhỏ giọt xuống khiến cậu phải phì cười , ngồi thẳng dậy giúp hắn lau tóc."Em thích hợp với công việc này đấy" Hắn cười, thay tây trang, nhờ cậu chọn màu caravat giúp mình. Mắt nhìn cậu rất tốt, quần áo, đồ đạc đều là từ tay cậu mua và sắp xếp. Có cậu cuộc sống của hắn trở nên tốt hơn và tươm tất hơn khi ở Úc. May mắn chính là cậu đã xuất hiện, cho hắn thấy được tình yêu , cuộc sống không quá khô khan.
"Đang nghĩ gì? Tống tổng mau tập trung ăn sáng." Bữa sáng cậu đã chuẩn bị chỉ chờ hắn ăn xong rồi sẽ đi làm.
"Đang nghĩ về em" Tống Thừa Ngôn cười, yêu chiều dõi mắt nhìn cậu chàng.
Lang Tư Phong không nghĩ nhiều tặng tặng ngay cho Tống Thừa Ngôn một cái lườm cuồng quýt mà trong mắt hắn chính là cái nhìn yêu nghiệt.
Cuộc sống như vậy cũng được tính là một loại kinh hỷ, ai bảo trời ban cho hắn Lang Tư Phong , tài năng, ngoại hình thu hút thế kia.Tống Thừa Ngôn chở cậu trên chiếc Audi đen bóng, không quá nổi bật nhưng cũng được tính là người có tiền. Ngoài chiếc Audi này thì Tống Thừa Ngôn còn sỡ hữu một chiếc BMW I8, đều không có lộ diện cả thế giới chỉ có số ít người có được. Nhưng vì Lang Tư Phong thích audi nhẹ nhàng hơn nên hắn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để đưa đón tiểu tình yêu.
"Hôm nay em tan tầm sớm, có ảnh hưởng đến anh không?" Cậu tựa vào thành ghế nghiên người nhìn hắn. Nét anh tuấn, nghiêm nghị khi lái xe đấy mới chính là vẽ mà biết bao năm nhân thầm mong ước. Ai bảo cậu không bị xao xuyến bởi nam nhân này, dù cậu có lãnh đạm nhưng đều không phải là người không tim không phổi.
" Không, anh sẽ đến đón em" Hắn cười, xe dừng lại tại phòng tranh Tư Gia, nơi mà có rất nhiều người ra vào, ngoài mua tranh , tác phẩm nghệ thuật thì còn đến để thăm thú. Hầu hết những tác phẩm trong phòng tranh này đều do cậu vẽ ra, còn tác phẩm nghệ thuật như đồ gỗ, gốm sứ đều là của em gái cậu và một số bằng hữu tốt. Nhờ công tác tuyên truyền của Tống Thừa
Ngôn mà phòng tranh sớm được công khai và còn được nhiều người biết đến."Vậy em sẽ nhắn cho anh" Cậu cười, bước xuống xe.
Hắn gật đầu, dặn dò rồi liền rời đi. Hắn cũng nhiều lần bảo cậu dời phòng tranh gần công ty hắn nhưng đều bị cậu từ chối. Đành làm một ông chồng (hờ) tốt ngày ngày đưa đón vợ.
Còn cậu, dù đã mở cho mình một phòng tranh ưng ý nhưng cậu phải làm báo cáo, học lại những kiến thức đã bỏ quên bốn năm qua ở Đại Học. Cậu đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp Đại Học theo như trình tự. Thật cực khổ!"Lang Tổng, ngài Đặng muốn gặp ngài" Thư ký Vương thông báo. Cậu đang ngồi trong văn phòng phê duyệt các tác phẩm.
Đặng? Đặng Tử Minh? Đó là cái tên mà cậu không thể quên.
Nhưng anh ta muốn gặp cậu để làm gì? Chậc, thật phiền phức. Cậu phẩy tay bảo trợ lý Vương cho anh ta vào. Dù sao cậu cũng nên nói rõ ràng với anh để tránh dông dài.
"Mời vào" Cậu buông bút , nhanh chóng ngồi xuống sofa trong phòng khách. Căn phòng mang tone màu ấm, cây trồng ít, ngoài ra còn có những bức tranh còn dang dở hầu hết mà cậu đang vẽ. Diện tích trong phòng vừa vặn thoải mái, còn có giường ngủ và PC chơi game, niềm đam mê thứ hai của cậu.
"anh ngồi đi" Thông thả đến đáng sợ, anh cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể lưu luyến người nam nhân này. Bốn năm trôi qua dường như cả nỗi nhớ , tình yêu thương đều mãnh liệt hơn tất thảy.
"Bạn nhỏ, em khỏe chứ" Anh suy nghĩ kỹ càng sau đó mới hỏi. Anh là con người nguyên tắc nhưng khi đối với cậu thì các nguyên tắc ấy hoàn toàn biến mất.
"Tôi tốt, không nghĩ Đặng thiếu cất công đến phòng tranh này chỉ để hỏi thăm tôi?" Cậu cười, rót cho anh chén trà. Một năm quen anh, cậu mơ hồ biết anh thích gì nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Bốn năm trước ai đã bỏ rơi cậu? Ai đã khiến cậu thân bại danh liệt, ai đã khiến cậu phải tiều tụy, lụy tình? Cậu nhớ! Bốn năm sau, cậu lấy lại mọi thứ những bốn năm nay và tương lai sẽ không có anh. Chính xác là như vậy.
"...Vốn không qua mắt được em" Anh thở dài nói, nhận lấy chén trà từ cậu thấp giọng nói: " Anh muốn mời em cùng ăn tối" Đấy mới là mục đích thực sự của anh.
"Ăn cơm tối?" Cậu cười nhẹ, nhu thuận nhìn anh:"Xin lỗi, tôi phải từ chối anh rồi. Tôi sớm đã có hẹn về nhà ăn tối"
"Có thể dành cho tôi một ngày được không?" Anh lần đầu tiên sau một năm yêu nhau dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu. Giống như một gã ăn xin thê thảm chìa đôi tay đang run rẩy ra để chờ đợi sự bố thí từ người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thuần Hóa Thú Tính.
General FictionVăn án: Cậu là một họa sĩ, một kiến trúc sư thành đạt nhưng mà bây giờ lại đang phải đứng trước tình huống khó đỡ "..." "Tôi thương em" "Tôi yêu em" Một người là tình yêu thuở ban đầu, người còn lại là ý trung nhân. Cậu sẽ lựa chọn ai?Là tình yêu kh...