Chương 7: Không có chương 7

22 2 0
                                    

Chương 7: Sự chịu đựng của con người

"..Anh không muốn gọi anh cách xa như vậy, anh không cần em cho anh cơ hội chỉ cần em đừng..."
Lời còn chưa dứt cậu đã cắt lời: "Đừng nói những lời thâm tình đó, Đặng Thiếu. Tôi cũng không phải người tốt đến mức mà có thể khoang dung mãi đối với một người" Cậu không ngẫn đầu lên nhìn anh, đăm đăm vào ly café cuả mình.
Là cậu đang cho anh cơ hội để rút lui, không muốn cùng anh dây dưa không dứt được. Đã 4 năm rồi, anh vẫn không quên cậu là cậu đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà việc anh dây dưa cùng cậu làm cậu không chịu được. Ngoài ra còn gây ảnh hưởng tới Tống Thừa Ngôn
"Em..bạn nhỏ, anh thực sự thật lòng" Ánh mắt thê lương càng làm khó cậu.
" Câu này anh nên nói với người của anh thì tốt hơn. À quên, tôi cũng sắp kết hôn rồi" Cậu cười nhẹ.
" Kết hôn?" Đây là điều anh sợ trong 4 năm qua, luôn dằn lòng mình, không ngày nào là không nhớ cậu muốn tìm cậu nhưng vẫn không có đủ can đảm. Phải, cậu nói đúng, anh ngoại tình nhưng là anh không cố ý. Đó là anh nghĩ như vậy còn cậu lại đặt nặng vấn đề ngoại tình
Nếu một người đàn ông đã muốn thì cái gì cũng dám làm.
" Không sai" Cậu uống café, mùi vị đắng chát xâm nhập vào khoang miệng giống như nỗi cay đắng khi anh vì người khác mà nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

Ai mà nghĩ khi vùng vẫy với tử thần cậu luôn nghĩ đến anh luôn mong muốn anh bỏ tất cả chạy đến bên cậu nhưng...tất cả đều tan vỡ. Cậu tỉnh lại, một cái tát nãy lửa rơi trên mặt cậu. Mẹ cậu đánh cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, mẹ cậu ra tay đánh lên mặt cậu. Bị đánh không ít nhưng đây là lần đầu tiên , đó là sự răn đe, là giới hạn của bà ấy đối với cậu , cậu hiểu chứ, cậu vẫn luôn hiểu rõ.
"..." Bỗng chốc cả không khí xung quanh hai con người trầm đi hẳn, cả hai đều đeo đuổi tâm tư lẫn suy nghĩ của riêng mình. Quyết tâm buông tay, chính là anh muốn, cậu luôn là người níu kéo nhưng lần này cậu mới chính là người buông tay, không màng đau khổ, không màng sai trái cậu bất chấp muốn buông tay.
" Bạn nhỏ"
Không đáp, cậu ngẫn đầu nhìn anh. Là đôi mắt chứa đầy nét sâu sắc và đau khổ. Nhìn cậu, đối mặt với cậu.
Mắt đối mắt.
Cậu và anh cùng đối mặt với nhau, qua bốn năm cuối cùng cũng mặt đối mặt.

" Em còn thích tôi không? "

Hít nhẹ một hơi, tự trấn tỉnh bản thân cậu nhẹ nhàng buông ra: " Không còn" Đó không phải sự lừa gạt bản thân mà là sự giải thoát tuyệt đối của cậu và cả anh.
Nhận được câu trả lời không mấy tươi sáng từ cậu, anh có chút mất mát. Lạ lùng thay anh lại cảm thấy trong lòng không cam tâm ghen ghét với người đàn ông kia.
"Được rối, anh muốn biết tôi đều đã trả lời rất rõ ràng. Tôi xin phép" Buông bỏ là tốt. là yêu thương chứ không phải là nỗi đau khôn xiết. Cậu thấy rất thoải mái.
Bỏ lại anh ngồi trong quán, vẻ buồn bã hiện lên trên mặt anh rõ đáng thương.

Trở về văn phòng, tiếp tục xem xét những dự án sắp tới. Ngoài quản lý phòng tranh tư nhân thì cậu luôn nhận được nhiều dự án đấu thầu từ các công trình được vung tiền không ít.
Trong số rất nhiều dự án nổi bật, cậu để ý một dự án thiết kế tòa nhà 18 tầng của Đông Á.
Chỉ thiết kế một tầng của tổng giám đốc, không quá khó nhưng thù lao thì không tồi.

"Tống tổng, ngài Lang đang ở bên trong" Trợ lý Vương không còn xa lạ gì với CEO của Tống thị hằng ngày cách 1 con phố mang cơm đến cho boss nhà mình.
Thật là lãng mạn chết a ~ Một thanh niên ăn phải cẩu lương bi đát ai oán.
"A..Ngôn, đến sao không nói em" Cậu lườm hắn nhưng rất nhanh liền tươi tỉnh đến đáng sợ.


"Anh sợ làm phiền em" Cười một cái liền hôn lên má cậu.


"Anh mang gì đến đấy?" Cậu ngó cặp lồng cơm trên tay hắn.


"Mẹ làm cho em đấy, ngon lắm" hắn ngồi xuống sofa, mở cặp lồng cơm.


Mùi thức ăn thơm phưng phức bốc lên khiến bụng cậu réo lên. Chính là đói rồi!

"Em mau ăn trưa rồi" Hắn lấy cơm cho cậu.
Hắn từ bé đã không thấy mặt cha, cha hắn chạy theo người đàn bà khác, bỏ rơi mẹ con hắn. Thật may mắn rằng hắn lớn lên vẫn không hỏi mẹ hắn rằng: "Ba đâu mẹ?" như những đứa bé khác cùng trang lứa.

Thời thanh xuân của hắn cũng vọn vẹn hai ba người bạn sau đó du học sang Úc, rồi trở thành tổng giám đốc Tống thị kế nghiệp ông nội. Dù mẹ hắn có chia tay rồi nhưng bên họ nội vẫn trân trọng đứa cháu đức tôn này, thành đạt và ưu ái là ai từ mà bọn họ miêu tả hắn.
"Em ăn no đi, anh vẫn cảm thấy mẹ anh dành mất sủng hạnh của anh" Hắn buồn bực, ăn cơm. 

[Đam Mỹ] Thuần Hóa Thú Tính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ