Chương 5: Bình yên trước giông tố (3)

13 1 0
                                    

Trước mắt là vậy, cả nhà cùng nhau ăn cơm tối. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. 

"Phong, con sao vẫn chưa chịu lấy A Ngôn?" Lâm Y Nhiên, mẹ của hắn hỏi.

"Chúng con định vài năm nữa" Lang Tư Phong cười.

"Sớm một chút cho chúng ta yên tâm. Y Nhiên sống một mình, con cũng nên qua bên kia chơi với cô ấy" Mẹ của cậu điềm tĩnh nói. Bà rất coi trọng người bạn này.

"Con biết rồi" Cậu gật đầu, nhìn sang Tống Thừa Ngôn. Cậu thừa biết người đàn ông này gần như không về nhà cùng mẹ. Lâm Y Nhiên - mẹ của Tống Thừa Ngôn là mẹ đơn thân, chồng bà sớm bỏ rơi bà chạy theo sự nghiệp , phụ nữ mà ông ta yêu. Vẫn còn may mắn bà sớm tỉnh ngộ và đá văng ông ta ra khỏi cuộc sống của mình. Gia đình bà cũng không phải nghèo khó nên cuộc sống của bà cũng không đến nỗi, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của mẹ cậu. 

"Thừa Ngôn, con tranh thủ mang A Phong về nhà " Mẹ cậu dặn dò.

"Con biết rồi, mẹ cũng chú ý sức khỏe" Hắn đáp. Đối với người phụ nữ trước mắt hắn kinh trọng như mẹ ruột của mình. Nếu không có sự giúp đỡ từ người này hắn sớm bị cậu cho ra rìa và bỏ xa.

"Này, còn mẹ, sao không thấy con quan tâm mẹ vậy?" Lâm Y Nhiên bĩu môi, giả vờ buồn bã. 

"Mẹ đừng có trẻ con nữa"  Hắn cười, nói với mẹ mình. 

"Hừ, chỉ biết vợ và mẹ vợ" 

"Haha "Tất cả mọi người cùng phá lên cười. Bàn tiệc cũng sớm tàn cuộc, hai người lớn tuổi đang tất bật dọn dẹp. Cậu cùng hắn ngồi ở trong phòng của cậu, một người làm đọc sách, một người vẽ tranh. 
Cậu rất thích vẽ hắn, bộ dáng của hắn rất có thần. Soái là thứ cậu sẽ nhìn vào đầu tiên, ngoài ra còn có tóc, cậu đã vài lần giúp hắn tỉ tóc khi công việc hắn đương bận.

"Em đang vẽ, anh đừng động đậy" Cậu ngó ra từ giá để tranh to tướng..

"Được, em vẽ đi" Hắn thừa biết cậu đang vẽ mình nên ngồi im. Giá để tranh cậu đang sử dụng là từ gỗ bạch đàn lâu năm, cọ lông chuột xạ hương, sơn dầu loại 1 của Đức. 
Trước đây cậu cũng từng dùng những thứ này nhưng mọi thứ đều không thể giữ lại. Bây giờ mới chính là tương lai, là hiện thực còn nguyên vẹn.

"Bảo bối, đang nghĩ gì mà thẫn thờ?" Trong lúc cậu ngồi thần người ra thì hắn đã sớm đến bên cạnh. 

"A..Không có gì" Cậu cười, gác cọ trở lại giá ngước nhìn hắn. 

"Ngốc, anh pha cho em cốc cacao ấm để uống nhé?" Hắn rất ân cần, săn sóc người yêu.

"Được" Cậu gật đầu. Nhắm nhá thì thời tiết đang bắt đầu lạnh dần, uống gì đó ấm hẳn là khá tốt. 

Cậu ngồi trước cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, ánh mắt bỗng trở nên miên man lạ kỳ. Một chiếc cốc ấm nóng được áp vào má cậu. Cậu nhận ra hắn đang ở đây và..cùng hai cốc cacao đang bốc khói.
Cậu đón lấy, cười với hắn:"Anh giỏi như vậy mà không thể nấu ăn nhỉ?" 

"... chuyện này.." Đồ uống thì hắn biết làm rất nhiều từ cocktail đến các món thức uống mùa đông khác, ai mà ngờ hắn lại chẳng biết nấu ăn. 

Có lần cậu vắng nhà vì công tác ở bên Italy, hắn đã phá banh căn bếp nhà cậu trong vài nốt nhạc, còn dám nói với cậu là do Bugii - chú mèo Anh cậu nuôi. Nhà cũng không biết dọn dẹp, để mốc bám cả lên, eo ôi, cậu có thể nhìn thấy một tiểu nấm mốc trong khe hở của tủ chén. 
"haha, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? "Bất chợt cậu hỏi. 

" Có, em như học sinh cấp 3" Anh cười nhẹ, vẫn là còn nhớ rõ, cậu lúc đó nhuộm tóc màu xám tro, khuyên môi quyến rũ, haha..Nghĩ đến mà hắn lại thèm khát..

"Chính là em không muốn gặp anh" Cậu bĩu môi. Ấn tượng ban đầu của cậu  về anh là một người cục súc đáng ghét.

"Em không thích anh đến vậy à?" Anh cảm thấy mất mát không ít.Cảm thấy rằng anh cũng từng như cậu, cũng không muốn đến buổi xem mắt đấy nhưng vì để mẹ hắn vui nên hắn không phản kháng. 

"Không thích" ai mà ưng khi đùng một cái lại muốn kết hôn (-.-) dù sao thì cậu không phải người kén chọn nhưng cậu vẫn còn trẻ , kết hôn là khái nhiệm xa vời và có lẽ nó không thực tế.
Cậu là đồng tính và cũng đã come out với gia đình nên cũng không cần yêu đương vụng trộm sai trái. 

"Nhưng anh thì thích em" Đặt cốc cacao xuống bàn, Tống Thừa Ngôn ôm lấy vòng eo của cậu, vùi mặt vào cổ y. 

"Là sau khi gặp em, thừa ngài  Tống" Cậu để hắn ôm, thuận thế dựa vào người hắn.

"Đúng, là sau khi gặp em" Hắn cười, ôm cậu lên giường. Giờ giới nghiêm của của cậu là 11h, không thể ngủ trễ. 

Ban đêm, chỉ còn hắn ngồi làm việc, điện thoại cậu bỗng có tin nhắn đến. Dự sẽ không xem nhưng trong người hắn có cái gì đó thôi thúc, ham muốn nhịn không được mà cầm lên xem.

[Bạn nhỏ, em ngủ chưa?] 

Bạn nhỏ? không phải chứ? Hắn cau mày. Bao nhiêu năm bên cạnh cậu không phải chưa từng có người theo đuổi, hơn hết là họ đều gan rất nhỏ. Biết được số điện thoại của cậu đếm chừng chỉ vài người. Không nghĩ đến trường hợp kia nhưng điều đó là không thể! Hăn tin cậu. 

Bỏ qua tin nhắn, thả điện thoại xuống. Có cái gì đó khó chịu trong người hắn, không phải ghen tuông (xạo nè )mất hết lý trí. Là một cây khế chua đang dần mọc lên bên trong hắn. Xoay người, ôm chặt lấy cậu.


[Đam Mỹ] Thuần Hóa Thú Tính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ