Người ta thường nói. Trước giông bão là một bầu trời bình yên song đó cũng là quy luật của tự nhiên.
"Phong, anh đưa em đi làm" Tống Thừa Ngôn nói, anh đã sớm đánh xe đến trước nhà.
"Ừ..em muốn ăn xá xíu" Cậu suy nghĩ, cười vui vẻ nhìn anh.
"Anh chở em đi ăn" Nhìn thấy cậu vẫn không có gì thay đổi hắn cũng sớm yên tâm. Hắn sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù hắn là một người đầy kiêu ngạo , không sợ trời, không sợ đất nhưng đối mặt với người hắn yêu thì chính là một Tống Thừa Ngôn sợ cọp như chết.
Đến quán xá xíu, hắn giúp cậu mở cửa xe, xách túi trong rất ra dáng đàn ông có vợ.
"Anh, có muốn cùng em đi Paris ngắm tranh không?" Cậu bất chợt đề nghị.
Paris? Cũng không tệ! Hắn gật đầu ra vẻ am hiểu, hẳn là đồng tình với cậu.
"Anh sẽ đi chứ?" Cậu kiên trì lặp lại.
"Sẽ đi!" Hắn khẳng định, nắm lấy tay cậu, bước qua đường hướng đến quán mì.
Lúc băng qua đường cậu vô ý va phải người, vốn biết cậu hậu đậu nên hắn rất nhanh đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ?" Có hai người cùng đồng thanh.
"Không sao" Cậu lắc đầu xua tay. Khoan, giọng nói này rất quen thuộc.
Đặng Tử Minh! Cậu làm sao quên được giọng nói này.
"Thật may mắn, lại gặp Đặng Thiếu rồi" Cậu cười, nhẹ đưa tay. Anh nhìn bàn tay kia, nhìn đến người đàn ông bên cạnh, lòng lại càng dấy lên một nỗi bi thương. Không chỉ có xa cách mà còn có nỗi đau khi chứng kiến người mình thương và người đàn ông khác đứng cạnh.
Là anh đã sớm tính toán sai, cứ nghĩ có thể khiến em ấy động tâm, còn nghĩ..Nếu mình chịu buông bỏ cái tôi xuống, níu kéo em ấy thì sẽ được. Sai rồi, tất cả đều sai rồi! "Đăng thiếu" Hai từ phát ra từ miệng cậu nhẹ nhàng mà lại khiến anh như trăm ngàng cây kim châm đăm vào thân thể, xúc giác, bộ não và trái tim.
"Chào em. Phong" Cuối cùng mới có thể mở miệng, khó khăn nói.
"Anh đi ăn à? Vậy thì ăn ngon. Chúng tôi xin phép" Cậu cười nhẹ, ôm cánh tay Tông Thừa Ngôn bước đi, không nhanh không chậm bước đến tiệm mì.
Cậu ở đó nữa sẽ điên mất, ở càng lâu cậu càng không cách nào đối mặt với đôi mắt thâm tình đó. Đã đi thì đừng có quay về chứ! Cậu mắng thầm.
"Em không sao chứ? " Hắn sớm nhận ra sự khác thường của cậu. Là khó xử hay là chán ghét hắn không biết nhiều nhưng hắn biết cậu muốn rời đi.
"Em không sao, em đói bụng" Rất nhanh liền thay đổi. Có người này không làm diễn viên thì quá uổng phí.
Gọi hai phần mì xá xíu cậu cúi gằm mặt xuống ăn, còn hắn thì ăn rất ít
Hắn đã quan sát người đàn ông kia, cũng không sớm nói được gì.Dù sao người có lợi thế hơn là hắn. Tâm tư hắn luôn trấn tĩnh, biết rằng mình không nên nóng vội, phải giữ cái đầu lạnh để đối phó với tình địch. Đàn ông hơn nhau ở cái đầu và trình độ.
"Em ăn no chưa?" Hắn nhìn cậu ăn buồn cười. Quen cậu bao năm rồi lần nào cũng cắm cúi ăn, không để ý trời,không để ý đất. Ăn còn vay mỡ lên miệng.
" No rồi" Cậu nhận khăn của hắn lau miệng.
Chở cầu về phòng tranh, chào tạm biệt rồi hắn lái xe đến công ty. Công ty của hắn rất gần cậu, chỉ cách một con phố thôi,thuận tiện cho việc vung đắp tình cảm. Đang làm việc, cậu gần đây có rất nhiều hợp đồng cần phải xem xét và ký nhận, chưa kể còn hội thảo tranh ở Pháp.Điện thoại vang lên.
"Alo" Là điện thoại tư của cậu nên không cần kiên dè mà nghe máy.
"Em đang làm việc? Em có thể gặp em không ? " Là Đăng Tử Minh anh ta gọi cho cậu.Ngay từ đầu chọn rời đi tại sao lại quyết định quay về ? Lựa chọn người khác sao lại còn níu kéo cậu? Thật không hiểu rõ người đàn ông này muốn gì?
"Được, quán cafe gần phòng tranh tôi" Cậu thở dài tắt điện thoại
Thực sự cậu không thể hiểu người đàn ông này, lúc nào cũng thế. Vẫn luôn muốn lấy mình làm trung tâm, càng không để người khác có lối thoát cho mình. Đáng giận. Cậu bóp trán, lấy áo vest đi xuống lầu, xuống quán cafe ngồi chờ anh.
Anh vốn là người đúng giờ, không cần nghĩ sẽ phải đợi chờ lâu.
"Phong, đừng xa cách như vậy" Không phải anh không biết cậu muốn anh sớm dừng lại. Chính là anh dừng lại không được.
" Không xa cách thì anh nghĩ phải làm sao ? Bạn bè? Không phải! Đồng nghiệp hay đối tác? Cũng không phải! Vậy danh nghĩa người yêu cũ, anh cần không?" Dùng hết hơi hết lực để nói ra, bàn tay cậu bất giác kèm chặt ly cafe. Cũng giống như cậu đang kiềm nén nội tâm của mình.
Cậu yêu anh! Nhưng anh buông bỏ cậu, vậy thì sao cậu phải cho người này một cơ hội? Đó là lời lí trí, còn trái tim thì đau đến xé lòng. Trái tim luôn khiến cơ thể cậu tê liệt, đập mạnh mẽ khi đối diện người đàn ông này, thật thê lương...Có ai biết rằng cậu muốn lý trí tát cho trái tim một cái để nó bớt ngu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thuần Hóa Thú Tính.
General FictionVăn án: Cậu là một họa sĩ, một kiến trúc sư thành đạt nhưng mà bây giờ lại đang phải đứng trước tình huống khó đỡ "..." "Tôi thương em" "Tôi yêu em" Một người là tình yêu thuở ban đầu, người còn lại là ý trung nhân. Cậu sẽ lựa chọn ai?Là tình yêu kh...