Chương 9: Hợp lực đánh giam phu dâm phụ
Cuối cùng vẫn là Lang Tư Phong lên tiếng, mẹ thì có thể cậu không thể đánh nhưng là con gái thì có thể!
"Anh...Anh sao dám hỗn láo tới Tống tiểu thư tôi chứ?" Cô ả giận đến tím mặt, tay nắm lại thành đấm.
"Các người đang làm trò hề gì thế hả? Á Hân, em không sao chứ?" Tống Giang Thành từ bên ngoài đi vào. Phải nói rằng hắn về ngoại hình rất giống Tống lão gia nhưng tính cách và nhân phẩm thì thối nát như cẩu.
" Cô ta chẳng sao đâu, chồng trước" Lâm Y Nhiên ngồi xuống ghế sofa đắt tiền. Từ khi người đàn bà kia và đứa con gái bước và sàn nhà bà, bà đã thấy chướng mắt rồi, ô uế cả một mảng sàn nhà bà.
"Y Nhiên, đừng cậy mạnh bắt nạt Á Hân" Ông ta ôm lấy người phụ nữ kia, thật ghê tởm.
" Tôi có bắt nạt cô ta sao? Ông bị mù rồi?" Bà cười nhẹ, giọng đều đều rất là bình thản. Cuối cùng thì đôi gian phu dâm phụ kia cũng cùng nhau quay trở về để cho bà ngược.Lúc bà mang thai Tống Thừa Ngôn ông ta đưa đơn ly hôn, bà đồng ý ký vì bà sớm cũng chẳng yêu thích gì lối trăng hoa của gã này.
Thật sự mà nói nên đem chém chết gã đàn ông này và người phụ nữ kia để đỡ làm thiên hạ bực tức." Cô đừng có quá đáng. Mau đem đồ đặc của cô mang đi trả nhà Tống gia lại đây" Tống Giang Thành khua môi múa mép nói.
Bà không vội đáp, liếc nhìn sang con trai cưng ý muốn con giúp bà xử lý, mệt rồi.
Nhận được tín hiệu từ mẹ, hắn đứng thẳng dậy, chắn trước mặt mẹ mình và đối diện với cha ruột.Dù nói là cha ruột hắn sớm đã tự cho rằng cha mình đã chết từ khi mình chưa sinh ra, hơn hết đối phó với loại người này thì hắn luôn thừa thủ đoạn.
"Tống Quang Thành, dù tôi và ông cùng dòng máu thì tôi cũng không để ông làm tổn hại đến mẹ tôi" Khí thế cường ngạnh, uy quyền kia khiến gã Tống Giang Thành có chút bất ngờ.
Khi gã đi thì Tống Thừa Ngôn chỉ mới là một cái bào thai, giờ đã thành nam nhân ưu tú, thật khiến hắn đố kị.
"Con trai, lâu quá không gặp con." Hắn vỡ lẽ, dang tay muốn ôm hắn.
" Tôi làm gì có ba mà ông gọi tôi là con trai?"Hắn cười, nhướng mày nói.
"Đàn bà thối, cô dám nói tôi đã chết?" Gã gào lên, cau có nhìn bà đang điềm nhiên ăn táo."Tôi nói gì à?" Bà cười, vẫn nụ cười mĩa mai.
"Chồng à, đừng tức giận." Thấy Tống Giang Thành tức giận bên cạnh Á Hân cũng xoa dịu, chim chuột đến.
Được người tình quan tâm Tống Giang Thành chỉ trừng mắt lườm mẹ con nhà hắn.
" Hừ, nhanh chóng mang đồ cút đi "Một thùng nước thối bị tưới vào người bọn họ. Đáng đời! Đấy là câu nói mà tất cả người trong nhà nói thầm với nhau. Tống Giang Thành hắn vốn không biết rằng tình huống 20 năm trước giờ đã hoàn toàn thay đổi, quyền làm chủ đang ở trong tay Lâm phu nhân.
"Á..." Tiếng thét của Á Hân vang lên, bị một thùng nước thối hất lên người giờ không cần nói cũng biết tóc tai, quần áo đắt tiền đều bị ngâm trong nước.
Một viễn cảnh hỗn độn trong nhà Tống Gia, ba con người hai lớn một nhỏ bị quản gia hất nước vào, mùi thanh tưởi của nước rửa cá, rữa rau và còn có cả chén đĩa nữa. Thật là một quang cảnh đầy đủ "sắc màu".
"Lâm Y Nhiên bà làm cái quái gì vậy?" Tống Giang Thành gào rú lên, ông chưa từng cảm thấy nhục nhã đến như vậy, bị đàn bà chơi khăm, còn bị cả đám người hầu len lén cười thầm. Quá tức giận!
"Haha..là tôi sai, sai vì không quản tốt người của mình" Bà biết đấy là chủ ý của con trai mình, dù sao thì thật mát lòng mát dạ.
"Bà.."Còn đang đơ cứng người thì con gái của hai người họ la hét, quấy rối không chịu yên.
"Ba, mẹ..thật dơ, con không chịu nỗi nữa..." Cô ta làm ầm lên, càng to giọng thì lại càng như làm trò hề cho cả nhà bà.
"Mày có câm cái miệng đi không" Thực sự mà nói, Tống Giang Thành đã tức giận lắm rồi, quát tháo.
"Hưởng Vy được rồi..Giang Thành nếu về mà không được chào đón thì em đi..thật sự không chịu nỗi nữa rồi.." Đến lúc này rồi mà Á Hân vẫn còn có thể làm " Bạch liên hoa" được thật là khâm phục tài diễn xuất của bà ta.
"Á Hân..Được rồi chúng ta đi" Nhìn thấy sự dịu dàng của tình nhân khiến ông ta mềm lòng nhẹ dạ. Dìu vợ mình đang tèm lem son phấn và còn không quên buông lời đe dọa: " Bà đừng vội vui mừng..".Còn chưa nói hết câu cậu đã lên tiếng " Không tiễn Tống phụ" Là một sự mỉa mai đầy hàm súc của một người xa lạ
Gã đứng lại, trừng mắt với cậu rồi rời đi.
"A..cười vui quá" Còn chưa chờ người đi khuấtLâm phu nhân đã phá lên cười. Người trong nhà cũng cười giòn giã.
"Dì Tư, dọn chỗ này giúp tôi" Nhìn chỗ nước dơ kia thật là muốn tưởng tượng độnhếch nhác của họ khi ra khỏi Tống Gia.
"Quảng gia Phương, gọi cho các chi nhánh khách sạn trực thuộc Tống Thị, truyềnlời từ chủ tịch Lâm Y Nhiên rằng: Không để đôi cẩu nam cẩu nữ kia tìm đượckhách sạn để ở. Bộ phận nào làm sai sẽ bĩ truy cứu và tịch thu quyền hành." Hắnôm lấy Lang Tư Phong, cười nhẹ nói. Âm điệu rất đều và dõng dạc. Không dùng chứctổng giám đốc mà dùng tên mẹ hắn để ban lệnh.
Không uổng công bao năm dưỡng dục hài tử, tìm thê cho nó. Cuối cùng đến lúc nóbáo hiếu trả ân cho bà. Bà rất lấy làm vui vẻ, âm mưu trị tốt gian dâm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Thuần Hóa Thú Tính.
Fiksi UmumVăn án: Cậu là một họa sĩ, một kiến trúc sư thành đạt nhưng mà bây giờ lại đang phải đứng trước tình huống khó đỡ "..." "Tôi thương em" "Tôi yêu em" Một người là tình yêu thuở ban đầu, người còn lại là ý trung nhân. Cậu sẽ lựa chọn ai?Là tình yêu kh...