Chương 3: Thiên động ngàn non đều sợ phép. Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai

616 10 0
                                    

  Từ khi Hầu vương dẹp an Thủy Tang động, giết Ma vương lấy được cây đao lớn, cả ngày cầm coi, lại bảo bầy khỉ nhỏ lấy tre vạt nhọn, làm gươm giáo. Rồi hằng ngày dạy chúng võ nghệ, phân ra đội ngũ, hệt như binh lính của nhà vua.

Một hôm Tôn Ngộ không ngồi than:

- Ở đời lắm kẻ ác tâm, lắm người tham nhũng, không riêng gì Hổn Thế Ma vương. Mà ở động ta toàn thanh tre vạt nhọn, gậy gộc tầm vông, làm sao chống nổi những cuộc chiến bất ngờ xảy đến! Ta muốn tìm khí giới bằng sắt, ngặt không biết nơi nào!

Mấy con khỉ nhỏ sợ sệt ngồi ủ rủ. Chỉ có bốn con khỉ già dõng dạc đến quì thưa:

- Ðại vương muốn tìm khí giới, chúng tôi tưởng không khó gì! Phía Nam núi này cách hai trăm dậm, có nước Ngọa Lai nhiều đồng sắt, lại lắm thợ rèn. Ðại vương đến đó mua đồng sắt, thuê thợ làm binh khí, đem về luyện tập chúng tôi tinh thông võ nghệ, thì có lo gì không chống nổi kẻ thù.

Ngộ Không nghe qua lòng hớn hở, liền niệm chú nổi gió bay qua hướng Nam.

Giậy phút Ngộ Không nhìn xuống thấy chợ búa dẩy đầy lâu đài chất ngất, thành trì to lớn.

Bèn nghĩ thầm:

- Chắc trong thành này có nhiều kho binh khí, ta nên tìm cách lấy một số tiện hơn.

Nghĩ thế, Ngộ Không quay lại hớp hơi bên hướng Tốn, thổi mạnh về hướng Nam.Tức thì gió thổi ầm ầm, cát bay đá chạy, sấm sét vang rền, khiến cho dân chúng thàng Ngọa Lai kinh hồn hoảng vía, kẻ đóng cửa chỏi nhà, người tìm nơi ẩn núp.

Ngộ Không nhảy xưống mở cửa kho, thấy binh khí qua nhiều và đủ cỡ, lòng mừng rỡ nghĩ thầm:

- Chỉ mình ta thì lấy được bao nhiêu cái! Phải dùng phép thần thông mới được.

Liền nhổ nắm lông, niệm chú phun ra biến thành vô số khỉ.

Chúng vào kho vác hết đồ binh khí. Ðoạn Ngô Không bay bổng lên trời, đọc thần chú lâm râm thu hết bầy khỉ đem về động. Bây giờ đồ vũ khí chất chồng la liệt trước cửa Thủy Liêm.

Ngộ Không dõng dạc kêu lên:

- Chúng bay ra đây lãnh binh khí.

Bầy khỉ nhảy ra, con thì dành gươm, con dựt búa, con lấy giáo, con mang cung. Hơn bốn ngàn, con nào cũng có vũ khí, nhảy múa tung tăng xem chừng đắc ý lắm.

Từ đó, Ngộ Không luyện binh, tập võ, diển hành các vùng lân cận, oai thế lẩy lừng, chúa yêu, vua thú thẩy khiếp sợ, kéo nhau đến hàng phục cả thảy mươi hai động, tôn Hầu vương làm chúa, thường năm cống lễ.

Núi Hoa Quả lúc này đồn lũy đắp ngăn, quân binh rèn tập, rộn rịp muôn phần, hệt như một thế giới văn minh trong thời đó vậy.

Một sáng sớm, Ngộ Không thức dậy điểm tâm xong leo ngồi trên bệ, gọi bọn khỉ đột đến hỏi:

- Nay chúng bay thao lược gồm đủ, võ nghệ tạm thông, nhưng còn cây xiêu đao của ta nhẹ lắm, cầm chẳng xứng tay, biết tìm đâu ra thứ tốt.

Bốn khỉ đột thưa:

- Ðại vương là thần tiên dùng đồ phàm tục e khó xứng. Song chưa biết Ðại vương xuống nước được chăng?

Ngộ Không nói:

- Ta đắc đạo tiên ông, thần thông biến hóa, thăng thiên độn thổ, vào lửa không biết nóng, xuống nước chẳng ngạt hơi, thì đi đâu không được.

Bốn khỉ đột tâu:

- Ðại vương thần thông diệu pháp, lo chi không tìm được vũ khí xứng đáng! Dưới cầu sắt này, thông với Ðông Hải Long cung, Ðại vương xuống đó, thẳng đến Long vương xin vũ khí ắt người thuận ý.

Nghe qua, Ngộ Không cả mừng nói:

- Tốt lắm! Ta đi thử xem sao.

Nói xong Ngộ Không nhảy ra cầu sắt niệm chú thủy độn, biến mình lặn theo giòng nước, thẳng đến đáy biển, gặp lũ Dạ xoa tuần biển cản lại hỏi:

- Ông ở đâu bôn ba qua đường này? Nên nói thật, để chúng tôi về phi báo với Long vương nghênh tiếp.

Ngộ Không đáp:

- Ta là Ngộ Không vốn con trời sanh, có quen biết với Long vương, nay đến viếng thăm.

Lũ Dạ xoa về tâu lại, Long vương Ngao Quảng vội vã ra nghênh tiếp và nói:

- Thỉnh thượng tiên vào Long đình đàm đạo.

Ngộ Không theo Long vương vào cung điện, trà nước hồi lâu Ngao Quảng hỏi:

- Chẳng hay thượng tiên tầm sư học đạo lúc nào?

Ngộ Không nói:

- Ta đi tu từ thuở nhỏ, đã học được phép trường sanh. Nay Ta luyện tập binh sĩ, bảo toàn sơn động, ngặt vũ khí không xứng tay. Nghe nói quí cung nhiều bửu bối, nên đến xin một món cầm tay.

Ngao Quảng liền truyền quân đem ra một đại đao.

Ngộ Không lắc đầu nói:

- Ta không thích đánh đao, phiền Vương cung cho đổi thứ khác

Ngao Quảng cho khiêng chĩa ba đến. Ngộ Không cầm múa tít một hồi, rồi để xuống cười, nói:

- Bửu bối này nhẹ lắm, cầm chưa xứng tay, cho đổi thứ nào nặng nhất.

Ngao Quảng nói:

- Vì thượng tiên nóng nảy, chưa xem kỷ. Chĩa ba nầy có đề nơi cán mấy chữ " nặng ba ngàn sáu trăm cân ". Như thế đã nặng lắm rồi.

Ngộ Không đáp:

- Dẩu mấy trăm cân mà ta cầm còn nhẹ tay, chưa vừa ý.

Ngao Quãng không dám nói thêm, liền truyền khiêng cây Phương Thiên Họa Kích nặng tới bẩy ngàn hai trăm cân.

Ngộ không lấy múa sơ vài hiệp, rồi cắm ngay giữa sân chầu mà nói:

- Còn nhẹ lắm chưa dùng được.

Ngao Quảng thất kinh nói:

- Trong cung tôi chỉ có cây kích đó nặng hơn cả, xin thượng tiên dùng tạm.

Ngộ Không nói:

- Nơi Long vương có nhiều bửu bối, tiếng đồn khắp bốn phương. Vậy quí vương cho người khiêng ra, dù đắc giá mấy, tôi cũng xin trả.

Ngao Quảng nói:

- Nơi Long cung này không còn vật nào nặng hơn Phương Thiên Họa Kích. Thật tình vậy, mong thượng tiên xét cho.

Nói xong, Ngao Quảng quay vào trong. Long bà và Long nữ tâu rằng:

- Tôi coi ông thánh ấy có sức mạnh phi thường, nơi Long cung không còn loại vũ khí nào nặng hơn nữa, chỉ còn sắt thần trấn nơi đáy biển nặng trên trăm ngàn cân, mấy bửa nay lại có hào quang chiếu sáng hay là số nó về tay ông thánh đó chăng?

Ngao Quảng nói:

- Sắt đó từ thuở vua Ðại Võ đi trị thủy dùng làm trái đo để biết nơi sâu cạn, sau khi đo xong, bỏ nơi đáy biển cho bớt sóng. Sắt to quá sức, thánh thần nào dùng được.

Long bà nói:

- Dùng được hay không miễn ông ta thuận nhận đi ra khỏi cung này cho im chuyện.

Ngao Quãng nghe lời, ra thuật lại với Tôn Ngộ Không.

Ngộ Không đắc ý nói:

- Vậy thì đem ra cho ta xem.

Ngao Quảng mỉm cười lắc đầu, nói:

- Chao ôi! Cây sắt nặng mấy muôn người khiêng không nỗi mà bảo đem ra sao được! Xin mời thượng tiên đến đó xem mới biết.

Ngộ Không vừa cười, vừa nói:

- Nhân vật thủy cung sao mà yếu đuối vậy? Thôi cứ dẫn ta đến đó thử xem.

Ngao Quảng đưa Ngộ Không đến giữa rún biển, lấy tay chỉ nơi hào quang chiếu sáng, nói:

- Vật báu, hiện hào quang chiếu lên đó, mời thượng tiên đến xem.

Ngộ Không bước đến, xăn tay áo cầm lắc mấy cái rồi nhìn kỷ là cây cột sắt lớn cả ôm, dài hơn hai trượng.

Ngộ Không nhìn trụ sắt nói:

- Cây nầy lớn và dài quá! Phải chi ngắn đi một ít thì dễ nhổ, vừa dứt lời, cột ấy thun lại mấy thước.

Ngộ không vừa lạ lùng vừa thích thú nói tiếp:

- Còn phải nhỏ đi một ít mới được.

Tức thì bề tròn cây sắt nhỏ theo

Ngộ Không hí hửng lắc mấy cái, nhổ lên, thấy toàn bằng sắt, hai đầu bịt vàng, chính giữa có khắc mấy chữ " Như ý kim cô bảng, trọng nhứt vạn tam thiên ngũ bá cân ".

Ngộ Không mừng rỡ nghĩ thầm:

- Theo lời đã khắc thì thiết bảng nay ta muốn sao được vậy. Tốt lắm!

Nghĩ thế Ngộ Không vừa đi vừa ước: nó nhỏ lại một ít nữa mới vừa cầm tay.

Vừa dứt lời, cây thiết bảng chỉ con bằng một trượng hai thước, mình tròn còn bằng thước, Tôn Ngộ Không cầm vừa tay, bèn múa một hồi, lượn bay trong nước, hệt như con rồng uốn mình, lướt sóng qua Long cung vậœy.

Vừa múa Ngộ Không vừa lướt thẳng về Thủy Tinh cung, khiến cho triều thần Long vương, lớn nhỏ đều khâm phục.

Ngộ Không cầm thiết bảng đến ngồi hiên ngang trước mặt Ngao Quảng nói:

- Tôi mang ơn hiền lân quá nhiều! Nhưng có thiết bảng cầm tay, phải có y giáp mới dễ coi. Vậy hiền lân giúp luôn cho vuông tròn ơn nghĩa.

Ngao Quảng ngẩm nghĩ rồi nói:

- Ở Long cung giáp mới không có, biết lấy gì giúp cho. Mong thượng tiên lượng tình miển trách.

Ngộ không gắt giọng nói:

- Không lẻ để ta tìm xin nơi khác, phải chịu ơn hai chủ! Nếu hiền lân không giúp được, Ngộ Không này quyết chẳng ra khỏi Long cung.

Lời nói cứng rắn khiến Ngao Quảng sợ sệt năn nỉ:

- Thật ra chẳng có y giáp, chảng phải tôi hẹp dạ, thượng tiên xét tình nghĩ cho!

Ngộ không nói:

- Dù sao cung phải kiếm cho tôi một bộ, đừng để nói nhiều, sinh việc không hay.

Ngao Quảng một mạch từ chối, nói:

- Không có đồ mới, xứng đáng với thượng tiện, tôi biết tìm sao đặng bây giờ!

Ngộ Không dộng thiết bảng, nói lớn:

- Nếu không có ta đập một thiết bảng xem nào.

Ngao Quảng hoảng hốt nói:

- Khoan tay! Khoan tay! Ðể tôi hỏi lại liệc đệ xem sao, nếu có xin đem dâng lập tức!

Ngộ Không hỏi:

- Liệc đệ ở đâu?

Ngao Quảng thưa:

- Ba anh em tôi là Nam Hải Long vương, Ngao Khâm ; Bắc Hải Long vương, Ngao Thuận ; Tây Hải Long vương, Ngao Thân.

Ngộ Không nói:

- Ta khồng hề đi đâu xa nữa, lời tục có nói: Làm ơn cho trót, để người trả ơn. Hơn nữa tánh ta chẳng muốn lân la cùng bốn biển! Vậy hiền lân giúp luôn đừng lựa lời từ chối.

Ngao Quảng nói:

- Tôi không dám bảo thượng tiên đi nhiều chổ. Ở đây sẵn có trống sắt chuông vàng, nếu có việc còn gióng trống, giọng chuông thì các Vương đệ về đây lập tức.

Ngộ Không nói:

- Thế thì hay lắm. Hãy cho người đánh trống, giọng chuông đi.

Tức thì Ngao Quảng truyền lệnh giống trống, giọng chuông. Giây phút quả có ba vị Long vương về đến, còn chờ lệnh ngoài ngọ môn.

Ngao Quảng ra đón tiếp. Ngao Khâm nóng tính hỏi:

- Chẳng hay Vương huynh có điều chi dạy bảo?

Ngao Quảng nói:

- Hiền đệ đừng nói lớn, họ nghe được khó lòng. Trong cung có ông thánh trời sinh, ở núi Hoa Quả sơn làm quen hỏi xin đồ binh khí. Ta đưa món nào cũng chê nhẹ, túng cùng phải chỉ cây Thần Trân Thiết nơi đáy biển, hắn lấy lên thu gọn lại làm thiết bảng cầm tay. Lại đòi ta giúp y giáp, thực tình nơi Long cung này không có, nên ta mời các em về thương nghị! Vậy ai có y giáp đem tống nó đi cho rảnh.

Ngao Khâm nổi giận nói:

- Nó chỉ trơ trọi một mình, ta đủ bốn anh em, còn có cả muôn ngàn binh tướng, sao không bắt nó hành hình, để chi cho gai mắt.

Ngao Quảng khoát tay nói:

- Thôi, thôi! Hiền đệ đừng nóng tính, nó có phép thần thông biến hóa, còn thiết bảng này đánh xuống thành cung hư, lũy cũng nát, đừng nói chuyện đến thịt xương.

Ngao Thuận nói:

- Theo lời của Vương huynh, hiền đệ tưởng nhị ca cũng không nên gây chuyện. Tốt hơn, chúng ta chung đồ tống nó đi, rồi làm biểu dâng lên thiên đình, xin Ngọc Hoàng trừng trị. Tôi có đôi hia vừa đi may về xin thí cho nó đây.

Ngao Thân nói:

Tây Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ