2.1

59 12 0
                                    

Hôm ấy Soonyoung đã đi về Namyangju một mình.

Anh không đủ can đảm để đi tàu điện ngầm, cũng không đủ khả năng tự bắt xe buýt. Và anh cũng không chắc mình có muốn nhờ vả anh quản lí, nên cuối cùng Soonyoung đổi sang đi taxi. Khá là đắt.

Soonyoung dừng ngay trước ngõ nhà mình, căn nhà anh đã sống những năm tháng tuổi thơ. Anh ngần ngại, không biết có nên vào chào bố mẹ không. Và Soonyoung lập tức lắc đầu. Chuyện anh về đây vẫn là bí mật, nên có lẽ tốt hơn là để họ không biết về chuyện đó.

Soonyoung sải bước đến một ngôi nhà xa tít về phía dãy núi, ngôi nhà đã được bỏ hoang từ lâu. Anh biết vậy; và nó cũng là lí do anh đặt chân đến đây. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh, và anh nuốt nước bọt.
Căn nhà nằm trong cảnh tranh tối tranh sáng, cây cỏ mọc tùm lum. Soonyoung nhắm mắt lại. Tiếng hát vang lên khắp tai anh.

Và rồi anh lại đứng ngay giữa sân nhà đó và nhảy. Nhảy điên cuồng.
Điệu nhảy của một đôi chân đáng lẽ phải mang đôi giày đỏ.

Giai điệu trong tai anh là một giai điệu quen thuộc.

Tháng 12 xa xôi ấy, liệu người còn nhớ,
Tháng 12 xa xôi ấy, chúng ta đã ở bên nhau,
Tháng 12 xa xôi ấy, cậu và tớ đã hoàn toàn yên ổn.
Tháng 12 xa xôi ấy, tớ đã ngã xuống suối và chết.

Lặng lẽ như vậy. Lặp lại như vậy.
Soonyoung tiếp tục nhảy, và đôi chân của anh bật máu.

Một mình Soonyoung nhảy giữa những bóng ma, những bóng ma xẹt qua tâm trí anh, cũng đang nhảy múa điên cuồng.

Kể cả khi nhạc đã dừng.

"Chú ơi, chú là Hoshi của SEVENTEEN đúng không ạ?"

Soonyoung giật mình, và anh ngừng nhảy. Tiếng hát ngưng bặt. Tiếng đàn vẫn còn đó.

"Ừ..."

"Chú nhảy đẹp lắm ạ. Cháu thích chú lắm."

Đứa bé con cười tít mắt. Soonyoung cũng gượng gạo cười theo.

Chẳng hiểu sao cuối cùng Soonyoung lại ngồi xuống cùng nhóc con đó, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Và im lặng. Kể cả tiếng đàn trong tai anh cũng biến mất.

Cô bé đưa cho Soonyoung một nụ hồng, và anh đón lấy nó có chút bối rối. Cô bé chỉ tay về phía dòng suối gần đó.

Dòng suối ấy.

Dòng suối mà bạn anh đã ngã xuống. Và biến thành quỷ núi. Chí ít là anh nghĩ vậy. Vì người đó vẫn cứ mãi hát vang một bài ca không lời. Gần như im lặng(*).

(조용한 음악: nhạc không lời, nhưng bản thân từ 조용하다 có nghĩa là im lặng.)

Không thấy anh trả lời, cô bé kéo tay chỉ xuống suối. Soonyoung chợt hiểu ra. Anh thả nụ hồng cho nó trôi theo dòng nước. Nụ hồng trôi một cách lười biếng, và rồi mất hút.

"Nhưng tại sao...?"

Soonyoung hỏi, quay về phía cô bé. Cô bé đó đã đi mất, hay chính xác là biến mất. Soonyoung cười nhạt. Lại là một loại bóng ma nữa.

Soonyoung nhìn xuống chân. Anh đang đi một đôi giày đỏ.

Những kí ức cầu xin được nhớ đến,
Những kí ức cháy như hòn than sắp tàn,
Và về một bài hát ai đó đã từng hát,
Once upon a December.

Mùa đom đómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ