4.1

42 9 0
                                    

Mũi của nàng giống mũi của người phương Tây. Và nàng tự hào vì cái mũi của mình lắm.
Seungcheol biết vậy. Thi thoảng anh lại nhớ về nó, giống như cách anh nhớ về nàng vậy.
Hôm qua nàng lại đến. Nàng lại ngồi cạnh giường Seungcheol, nắm tay anh giống như những ngày xưa cũ.
"Seungcheol à..."
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt, cái mũi, bờ môi mà anh hằng nhung nhớ.
"Em..."
"...yêu anh."
Nàng đáp với vẻ tinh nghịch. Seungcheol mệt mỏi nhìn nàng, ánh mắt anh lộ rõ sự bi thương.
"Xin em đấy..."
Nàng lắc đầu. Nụ cười của nàng nhoè đi trong nước mắt.
"Seungcheol à, đi lên cầu thang cùng em nhé."

7 giờ sáng, Seungcheol thức dậy. Lại là thứ chết tiệt này. Anh ghét, anh hận nàng đã để anh ra nông nỗi này. Anh cảm thấy bị đày đoạ kinh khủng.
Những bức ảnh vẫn treo đầy tường. Khi Seungcheol còn bên cạnh nàng. Khi Seungcheol còn được cùng nàng ăn tối. Khi Seungcheol còn cùng nàng chăm sóc một chú cún con.
Những bức ảnh như thể trêu ngươi.
Seungcheol gần như phát điên, anh gạt hết chúng xuống đất. Những bức ảnh rơi lả tả. Những nụ cười không-thể-phai-nhạt vẫn còn đó. Chúng không chịu phai nhạt đi ư? Vậy Choi Seungcheol sẽ huỷ hoại chúng, như cách nàng đã huỷ hoại nụ cười của anh hiện tại.
"Cheolie, cậu dừng lại ngay cho tôi!"
Jeonghan chạy vào phòng, anh ôm lấy Seungcheol ngăn cho cậu ta đốt lửa phóng nhà chỉ vì đốt ảnh của người yêu cũ.
Seungcheol run rẩy, ánh mắt anh ngập tràn tuyệt vọng:
"Nàng...nàng ấy không muốn tớ đi..."
Tình yêu, giống như chơi với một ngọn lửa.
Jeonghan thở dài, nói thẳng:
"Một ngày nào đó, cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu và cô ta đã chia tay thôi."
11 giờ. Cái giờ định mệnh đó. Seungcheol thở dài, anh lại lẩm bẩm hỏi:
"11 giờ rồi, chúng ta kết thúc nhé?"
Nàng lại hiện ra, thì thầm vào tai anh.
"Chưa phải lúc này, Seungcheol à."

Mùa đom đómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ