2.2

54 12 0
                                    

"Hyung?"

Soonyoung mở mắt. Chan đã đứng đấy từ bao giờ. Cậu nhìn xuống mặt anh, khuôn mặt hiền lành của cậu hằn lên những nỗi lo.

"Dino à, ở đây từ bao giờ..."

"Đừng bỏ tụi em."

Chan nói, mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi nặng hạt.
Soonyoung liếc nhìn đôi giày đỏ, hờ hững trả lời:

"Anh có bao giờ định bỏ 17 đâu mà..."

Chan không trả lời, cậu nghịch nghịch dây giày của chính mình, rồi mới ngẩng lên:

"Vậy anh làm ơn đến căn phòng trắng đó đi. Có gì khó khăn đâu chứ? Seungkwan đã từng ở đấy mà..."

"...anh sợ. Em đã bao giờ đọc truyện Đôi giày đỏ chưa? Cô gái vì không thực hiện lời hứa nên phải nhảy múa trên đôi giày đỏ đến khi bị chặt chân? Anh cảm thấy đó là điều mà anh đáng lẽ phải chịu..."

Soonyoung lại chằm chằm nhìn xuống đôi giày đỏ.

Chan thở dài, đáp trả:

"Anh muốn đi Namyangju không?"
——————————————
Namyangju khá xa so với Seoul, và vì thế, Chan xin phép anh quản lí chở Soonyoung bằng xe của Mingyu. Cậu vừa lấy được bằng lái năm ngoái - thứ chứng minh cậu là người lớn thực thụ.

Dưới sự chỉ dẫn của Soonyoung, người đã không đến đây trong nhiều năm, sau 1 tiếng tìm đường, Chan cũng đến nơi. Khu nhà hẻo lánh giờ đã trở nên sầm uất, và căn nhà cũ xưa kia giờ đã có người sinh sống - hình dáng tàn tạ của nó chỉ xuất hiện trong tâm trí của Soonyoung.

Cả hai người họ xuống xe, đi qua cả ngôi nhà để đến con suối trong khu rừng phía sau. Chan lấy ra một chai nước - nụ hồng trắng đã nở bung ra, toả hương thơm thoang thoảng.

Soonyoung ngần ngừ.

"Tại sao anh biết mình thất hứa...mà lại không trở lại đây sớm hơn?"

Soonyoung không trả lời. Tiếng nhạc, tiếng đàn đã vang đầy tai anh.

Kí ức giống như một hòn than sắp tàn, cháy mãi cháy mãi, cầu xin được thổi bùng lên một lần nữa.

Soonyoung lại bắt đầu nhảy.

Anh gần như quên mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tiếng hát văng vẳng. Nó cứ hát mãi, hát mãi, giống như Soonyoung nhảy mãi, nhảy mãi vậy.

"Những con ngựa nhảy dựng lên trong cơn bão lớn,
Những bóng hình nhảy múa duyên dáng qua tâm trí,
Đã xa rồi,
Đã lâu rồi,
Kí ức sáng mờ như một hòn than sắp tàn,
Một thứ gì đó mà trái tim tôi từng quen thuộc,
Một thứ gì đó cầu xin được nhớ đến,
Một bài hát ai đó đã từng cất lên,
Once upon a December."

Bóng ma Chan xuất hiện, nhảy theo Soonyoung. Bóng ma cũng nhảy điên cuồng, say mê như thể chẳng có ngày mai, như thể chính nó cũng bị ám ảnh bao vây vậy. Đến khi anh hoàn toàn dừng lại.

Đến khi anh nhận ra nó không phải là ma.

Đến khi anh nhận ra chuyện anh đến Namyangju với Chan, là thực.
Đến khi bóng ma, hay chí ít là anh tưởng vậy, rón rén tiến đến gần anh, tháo giày anh ra và vứt xuống suối.

Tiếng nhạc ngừng hẳn, và Soonyoung chẳng bao giờ nghe thấy nó nữa.

Anh đăm đăm nhìn theo đôi giày trôi theo dòng nước, và trong một phút u mê, Soonyoung thả cả bông hồng trắng xuống nước. Bông hồng nhanh chóng trôi đến gần đôi giày, một cánh hoa của nó bung ra và rơi vào trong giày của Soonyoung.

Và rồi anh bật cười.

"Tại sao chú làm thế?"

"Chả biết. Chỉ là cảm giác phải làm vậy thôi."

Chan nhún vai. Soonyoung tiến đến gần bờ suối và thì thầm:

"Tớ đã thực hiện lời hứa với cậu rồi nhé."

Lời hứa của một Kwon Soonyoung nhỏ bé, hứa hẹn sẽ đến thăm người bạn thơ ấu của mình. Trước khi cậu chết. Và điều đó tạo nên một Soonyoung đầy ám ảnh của hiện tại.
Chan chạm nhẹ vào vai anh, thì thầm:

"Được rồi, chúng ta về nhé, hyung? Em tin anh ấy sẽ hiểu thôi mà."

Soonyoung gật đầu. Anh cũng chẳng biết anh có hiểu không nữa.
——————————————
Soonyoung đang đứng trước căn phòng trắng, nơi anh coi là địa ngục, nơi anh đã suýt phải đón cái chết của người em yêu quý và giờ đây là nơi đón chào chính anh. Nhưng nó không phải kết thúc. Soonyoung cảm thấy như trong lòng mình có một bông hồng trắng đang nở vậy.
Tiếng nhạc và tiếng đàn không còn vang trong tai anh nữa, và anh tin là anh có thể gợi lại chúng mà không sợ hãi nữa rồi.

"Bệnh nhân Kwon Soonyoung?"

Người y tá ló đầu ra, gọi tên Soonyoung.

Và anh lại mỉm cười.

Và anh lại hát lên bài hát xưa cũ, một bài hát sẽ không phải cầu xin người ta nhớ đến nữa. Giờ nhớ lại, Soonyoung thấy nó cũng khá hay.

Một bài hát về thời xưa cũ.
Một bài hát về tháng 12 đã xa.
Once upon a December.
————————
End.

Mùa đom đómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ