Truyện thứ 3: Camelie

103 11 0
                                    

Description: Và tôi để lại cho Hoon những cánh hoa.
...
모든 상처의 흉터는
너라서 괜찮아.
(Tất cả những vết sẹo của em, vì đó là anh nên chẳng sao hết.)
Thể loại: Fanfiction.
Season: Spring
Phóng tác theo Flower - SEVENTEEN.
Chú thích:
- Camelie (tiếng Ý): Trà hoa nữ
- Génie (tiếng Pháp): Thiên tài.
@Wondewoo.
——————————————
Quá dễ để bắt đầu một cái gì đó tựa như một mối quan hệ.

Tôi và Lee Jihoon là một kiểu như thế. Tôi biết anh là một ca sĩ, một idol hay cái gì đó ở thế giới ngoài kia. Blah blah. Tôi không quan tâm. Vì mỗi khi trở lại đây, trong phòng anh, anh lại là Lee Jihoon của tôi. Jihoon của riêng tôi.

Và anh sẽ đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú, vuốt ve vạt áo màu xanh.

Chúng tôi có một giao kèo nho nhỏ. Rằng anh cứ việc nghe nhạc bằng chiếc điện thoại xịn sò mà anh lấy được đâu đó, nhưng khi trở về với tôi, anh lại nghe nhạc bằng Gramophone, hoặc giả dụ như, cái cassette mà anh để bên cạnh cái Gramophone to kềnh. Tôi không rõ Gramophone được người ta gọi là gì, máy hát thì phải? Mẹ tôi đã gọi nó là Gramophone từ khi tôi mới sinh ra và nằm cạnh mẹ. Tôi thì thấy không có việc gì phải thay đổi suy nghĩ ấy, vả lại, Jihoon cũng gọi nó là Gramophone, và tôi thì theo Hoon trong bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì.

Kể ra cũng khó cho Hoon khi phải đi tìm những chiếc đĩa to màu đen mang về cho tôi, nhưng tôi kệ. Tôi coi bản thân là kẻ được anh chiều chuộng. Và anh thì lại chiều tôi như thể đó là điều đương nhiên mà anh phải làm.

Tôi thật lòng yêu Jihoon, bởi đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Còn anh ư, chà, tôi cũng không rõ nữa. Người ta thường không yêu lấy một kẻ như tôi. Tôi hoàn toàn không cảm thấy buồn hay giận nếu như anh coi tôi là một loại trách nhiệm. Chỉ đơn giản là tôi không thể. Anh có thể bỏ tôi, nhưng tôi không thể bỏ anh được. Nó là mối quan hệ một chiều.
Vả lại, nếu không có anh, tôi sẽ chết.
Tôi ước gì tôi có thể nói rằng tôi yêu anh đến chết, nhưng không, có lẽ không. Những kẻ như tôi không yêu con người.

Nhưng tôi không thể chịu nổi khi Hoon không quan tâm tôi nữa.
Hoon không đi lấy đĩa than cho vào máy hát, không đến cạnh tôi, không ngồi cạnh tôi ngân nga giai điệu nào đó. Hoon hoàn toàn bỏ rơi tôi. Génie của tôi, Génie của tôi không còn ngồi bên cạnh chiếc Gramophone ngắm nhìn tôi như ngày trước.

Và vì thế, tôi gửi lại anh những cái gai nhọn hoắt, như một cách để trả thù.

Mùa đom đómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ