Chương 204. Chiếu Vũ năm thứ năm

13.8K 1K 731
                                    


Tụ lý huyền cơ (24)



Con đường mà A Hy chỉ cho Chân Văn Quân quả nhiên là một con đường ngoài dự đoán, chỉ trong vòng nửa ngày đã đến được ngoại thành Nhữ Trữ, chẳng qua con đường này cũng vạn phần gian nguy, tất cả đều là sơn đạo dốc đứng chưa được tu sửa, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ rơi xuống vách núi hài cốt không còn.

Khiến cho nàng tò mò chính là người vẫn luôn đi theo phía sau nàng kia, địa phương nguy hiểm như vậy người này vẫn cứ đuổi theo không bỏ. Nàng cũng sắp tới Nhữ Trữ rồi, người này lại còn chưa hiện thân ám sát, chỉ sợ tới nơi rồi sẽ không thể kiềm được hắn.

Chân Văn Quân không có thời gian dây dưa cùng thích khách, gia tăng tốc độ tiến tới muốn bỏ xa người này. Ai ngờ người này lại hết sức ương ngạnh, tiếp tục chạy vội hơn một canh giờ nữa, vẫn như trước có thể cảm giác được khí tức của hắn.

Chân Văn Quân rút kiếm ra chuẩn bị sẵn kim thiền đao, dự tính giết chết cho xong việc.

Khi đang chuẩn bị động thủ, con ngựa của người kia chạy quá lâu bị kiệt sức, suýt chút nữa rơi xuống vách núi. Chân Văn Quân vừa nhìn thấy, không phải Tiểu Kiêu thì là ai, vội vàng phi thân lên ôm nàng trở lại.

"Ngươi đi theo đến đây làm cái gì?" Chân Văn Quân sao có thể nghĩ đến người vẫn đuổi theo không bỏ lại là Tiểu Kiêu. Bất quá suy nghĩ lại vẫn là rất phù hợp với tác phong trước sau như một của nàng.

"A mẫu đi cứu a bà, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn! Những người khác đều sợ nguy hiểm không dám đến đây, nhưng ta không sợ!" Tiểu Kiêu chỉ sợ Chân Văn Quân lại muốn đuổi nàng đi, vội nói, "A mẫu, suốt một đường này ta có từng gây cho ngươi thêm phiền toái hay không? Nếu không phải là không có một con ngựa tốt ta có thể vẫn đi theo ngươi đến Nhữ Trữ rồi! Thiên sơn vạn hách này đều là ta tự mình tới được!"

"Đích thực là vượt ngoài dự kiến của ta. Vốn tưởng rằng người theo dõi ta là một cao thủ, không nghĩ tới lại là ngươi."

Tiểu Kiêu hưng phấn không thôi: "Nói vậy a mẫu đã đồng ý cho ta cùng đi Nhữ Trữ?"

Chân Văn Quân nói: "Nhữ Trữ nguy cơ trùng điệp, ngươi thật sự dám đi?"

"Dám! Tất nhiên dám! Ta muốn đi cứu a bà! Đi giết mấy tên người hồ!"

Chân Văn Quân nói: "Bản thân ngươi chính là người hồ đấy. Ngươi đi Nhữ Trữ cũng không phải là không thể, nhưng ta nói trước, tất cả mọi hành động đều phải nghe ta, không được có một chút tùy hứng nào, nếu không tính mạng khó giữ cũng không phải là nói đùa! Lên ngựa đi!"

Tiểu Kiêu nhảy phốc lên, ôm chặt eo Chân Văn Quân.

Hai người xuyên qua núi rừng cực kỳ xóc nảy, Tiểu Kiêu nửa câu oán hận cũng không có.

Chân Văn Quân trong lòng cảm động không thôi, lại nhiệt huyết sôi trào.

Nhữ Trữ đã ở trước mắt.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now