Chương 248. Thuận Đức năm thứ mười

9.8K 745 176
                                    


Tồi khô lạp hủ (15)



Trống trận, gào thét, tiếng vó ngựa cùng binh khí tương giao vang vọng khắp bờ sông Quỷ Thủy. Khắp trên mặt đất thi thể trăm vạn máu chảy ngàn dặm, Vệ Đình Húc đứng ở bên trong Hướng Nguyệt Thăng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy nước sông Quỷ Thủy vẩn đục dần dần bị nhuộm thành màu máu.

"Tư đồ, hiện tại động thủ chứ?" Binh lính Vệ gia ở phía sau hỏi.

Vệ Đình Húc không lên tiếng.

Đại quân đã vượt qua Quỷ Thủy, song phương ở bờ sông đại chiến, vốn dĩ là thế lực ngang nhau, mưu lược của Cát Thăng cũng thật là tinh diệu, nhưng luận về bày binh bố trận, Chân Văn Quân từ nhỏ đã ở trong quân đội, mấy trận đại chiến trọng yếu của Đại Duật nàng đều tham gia, thậm chí còn là chủ tướng. Xét về tuổi tác thì không có ưu thế gì, nhưng nếu so với kinh nghiệm tác chiến của nàng ở bắc cương thì bất cứ một người nào của Diêu gia đều thua kém hơn.

Vệ Cảnh An từ chính diện hấp dẫn sự chú ý của quân địch, Tiểu Kiêu cùng Trưởng Tôn Ngộ từ hai cánh bọc đánh, chiến lược này phi thường hiệu quả, rất nhanh đã làm rối loạn trận hình của Diêu gia. Cánh trái yếu ớt trước tiên bị đánh bại, Diêu Nhĩ Văn nhận thấy tình hình này tự mình ra trận cứu viện, cùng Tiểu Kiêu ngay mặt đối chiến.

Tiểu Kiêu có kỹ năng cưỡi ngựa cao siêu, với tư cách là hậu duệ của Cốt Luân thảo nguyên nàng đối với ngựa có một loại ăn ý và cảm tình trời sinh. Diêu Nhĩ Văn cũng được xem như là cao thủ mã chiến, nhưng đến khi song phương giao chiến cũng chỉ có thể vung hai tay ra chém giết nhất thời. Tiểu Kiêu chẳng những toàn bộ quá trình chỉ dựa vào sức lực ở hai chân cùng thắt lưng là có thể vững vàng ngồi trên yên ngựa, mà còn có thể khom lưng, xoay tròn, linh hoạt lợi hại giống như ở trên đất bằng, sau mấy hiệp trên người Diêu Nhĩ Văn đã bị mở ra mấy lỗ thủng đầy máu, ở trên ngựa lung lay sắp đổ.

Tiểu Kiêu quay đầu ngựa lại, làn gió mang theo hơi nước trên mặt sông thổi tung ngọn tóc của nàng, trong đôi mắt nhìn về phía Diêu Nhĩ Văn rõ ràng mang theo ý khinh miệt:

"Hừ, kẻ vô sỉ ngay cả thân muội muội cũng có thể ra tay hạ sát, xem ra ngươi cũng giống như vị đại ca kia của ngươi đã chết ở trong tay ta, chẳng có bản lĩnh gì. Này!" Tiểu Kiêu dùng mã đao chỉ về phía thành lâu, hướng đến Diêu Lâm kêu gọi đầu hàng, "Diêu gia các ngươi cũng chỉ có mấy kẻ vặt vãnh như vậy thôi sao?!"

Hai nhi tử còn lại của Diêu gia nghe được lời này liền giận dữ, cầm lấy vũ khí của mình muốn cho người mở cửa thành, ra ngoài nghênh chiến.

"Tam công tử tứ công tử đừng nóng vội!" Cát Thăng ngay cả quạt lông cũng đã vứt trên mặt đất, một tay túm lấy một người giữ bọn họ lại, "Bây giờ còn chưa phải là thời điểm quyết chiến sau cùng!"

"Nhưng mà!"

"Nhị vị công tử! Nhịn một chút!"

Hai người hận đến nghiến răng nhưng không có cách nào hành động, Tiểu Kiêu cười nhạo bọn họ nhát như chuột, cũng không tiếp tục thủ hạ lưu tình nữa, hai mã đao hợp lại đâm xuyên qua bụng, hất Diêu Nhĩ Văn rơi xuống ngựa, vó ngựa đạp lên ngực chạy qua, giẫm hắn chết tươi tại chỗ.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now