Chương 262. Quang Hưng năm thứ năm

16K 912 419
                                    


Bái quan dã sử (5)



"Ta làm sao biết được?"

Lý Dung quỳ ngồi ở phía sau bàn dài, giống như tư thế tiêu chuẩn nhất của thần tử tiền triều khi diện kiến quân chủ, chẳng qua là rượu thịt trước mắt một chút cũng chưa động, Lý Dung đối với Tiểu Kiêu cũng không có bất kỳ lễ tiết gì nên có đối với Thái tử của một quốc gia, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, sau khi nghe xong điều lo ngại của nàng liền lãnh đạm đáp lại.

Tiểu Kiêu đang đưa lưng về phía nàng, lập tức quay đầu lại, ánh mắt ở trên người nàng lượn lờ ba vòng, "xùy" một tiếng, làm cho những người khác ở trong điện đều lui xuống, chỉ còn lại nàng cùng Lý Dung hai người.

"Làm sao vậy, ngươi còn đang tức giận sao?" Tiểu Kiêu hỏi nàng.

Lý Dung: "Thảo dân làm sao dám tức giận đối với Thái tử điện hạ."

Nói là không tức giận, nhưng Lý Dung từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn thẳng vào nàng, đây không phải tức giận thì là cái gì.

Tùy tùng xung quanh đã lui xuống, Tiểu Kiêu cũng lười tiếp tục duy trì điệu bộ của một Thái tử, ngồi xuống đối diện Lý Dung, hai tay chống cằm giống như một tiểu cẩu đáng thương: "Cung nhi còn đang giận ta ngày ấy rời đi không nói lời từ biệt sao? Ta biết, đêm đó đối với chúng ta mà nói đều rất trọng yếu, ta hẳn là nên ở lại bồi ngươi. Nhưng mà mẫu hoàng của ta, nàng. . . . . ."

Lý Dung bụm mặt: "Có thể không nhắc lại sự kiện kia được không? Ta căn bản không muốn nhớ tới, ta cũng không cần ngươi bồi. Chỉ cần không nhắc lại thì tốt rồi."

"Cái gì?" Tâm tình mà Tiểu Kiêu nhận được từ trong miệng nàng có phần vượt ngoài dự liệu của chính mình, chuyện mà nàng vẫn một mực giống như nghẹn ở cổ họng cũng phi thường áy náy, thì ra Cung nhi lại không để trong lòng chút nào, thậm chí khi nhắc đến cũng có phần ghét bỏ.

Tiểu Kiêu ngồi thẳng trở lại: "Cho nên đối với ngươi mà nói, đêm đó căn bản cái gì cũng không tính, giữa chúng ta cái gì cũng không tính, đúng không?"

Hơn một tháng trước, Chân Văn Quân vẫn chưa đi đến Bác Lăng, Tiểu Kiêu còn chưa cần phải giám quốc, thừa dịp nàng bận rộn quốc sự mà chuồn ra ngoài cung tìm Lý Dung vẫn là rất thuận tiện.

Khi đó mỗi lần Lý Dung nhìn thấy Tiểu Kiêu cũng coi như là nhiệt tình, bận rộn tới lui làm thức ăn cho nàng, bồi nàng đi xem hội hoa đăng, thậm chí đã sớm may xong chiếc áo bông dùng để mặc vào mùa đông muốn tặng nàng.

"Biết ngươi không thiếu, cũng biết lúc này mới vào mùa hạ, nhưng mà. . . . . . ta nhàn rỗi không có việc gì làm, may áo vốn muốn cho chính mình mặc, không cẩn thận may hơi lớn, nhìn khắp một vòng người bên cạnh không ai có thể mặc vừa, vóc dáng cao lớn cũng chỉ có ngươi." Lý Dung lúc nói trưng ra vẻ mặt thờ ơ, nói giống y như thật, "Bỏ đi cũng lãng phí, ngươi cứ cầm đi, Thái tử điện hạ."

Tiểu Kiêu hận không thể nghênh đón ánh mặt trời hừng hực trực tiếp đem áo bông mặc vào, Lý Dung khuyên can cả buổi thật sự ngại nàng xấu mặt thiếu chút nữa bỏ đi giả vờ không quen biết nàng, nàng lúc này mới từ bỏ.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now