Thất lộc cộng trục (9)
Ngoại thành Yên Hàng, Hắc Câu Sơn.
Khi Lý Phong cùng Vệ Đình Húc đang bị thương thật vất vả mới kéo được Chân Văn Quân hôn mê từ trong địa đạo ra ngoài thì đã mệt đến tứ chi rã rời, tay cũng không phải tay chân cũng không phải chân, Lý Phong nằm trên mặt đất điên cuồng thở dốc, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thật thỏa mãn.
"Bệ hạ." Vệ Đình Húc nhắc nhở hắn hiện tại không phải là thời điểm để ngủ, "Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để ngừa truy binh đánh tới."
Lý Phong trở mình đứng dậy, chỉnh chỉnh chiếc mũ nghiêng lệch ra sau đầu, chỉ vào Chân Văn Quân nói: "Nàng làm sao bây giờ? Chúng ta làm thế nào mang nàng đi đây?"
Vệ Đình Húc hỏi hắn: "Nơi này chính là Hắc Câu Sơn?"
"Phải! Trước kia ta luôn chạy đến trong núi này bắt gà rừng ăn!"
"Vậy A Liêu các nàng hẳn là từ nơi này mà đến, tính toán canh giờ hẳn là đang ở gần đây." Đôi chân của Vệ Đình Húc thật sự không thể tiếp tục nhúc nhích được nữa, nàng nhìn A Khung hai mắt si ngốc trong miệng lẩm bẩm, liền thử gọi tên của nàng, lại kêu một tiếng "A Lai", nàng đều không phản ứng, xem ra đã không còn cách nào trao đổi cùng nàng nữa rồi.
"Bệ hạ, vi thần có một yêu cầu quá phận."
"Ngươi nói."
"Sơn Hải Đô úy Trưởng Tôn Nhiên đang từ Hắc Câu Sơn chạy đến Yên Hàng, chính là đi theo con đường này. Hiện giờ chúng thần đều bị thương không thể hành động, đành phải làm phiền bệ hạ đi tìm nàng đến đây."
Lý Phong nghe được có viện binh tương đối kích động: "Thật tốt quá! Nàng từ hướng nào đến đây? Quả nhân làm thế nào để nhận ra nàng?"
"Nàng hẳn là từ phía nam đến đây, bệ hạ đi hướng nam, nhìn thấy một chiếc xe cực lớn mái vòm màu xanh biếc thì đó chính là Trưởng Tôn Đô úy."
Một chiếc xe cực lớn màu xanh biếc? Lớn đến mức nào?
Lý Phong đi trên sơn đạo gập ghềnh giống như giẫm trên đất bằng, suy tư về chiếc xe cực lớn ở trong miệng Vệ Đình Húc phải là có hình dáng thế nào.
Tuy rằng cuộc khủng hoảng bất ngờ ở Yên Hàng khiến hắn sợ tới mức tè ra quần, nhưng hiện tại đã vượt qua nguy hiểm quay về rừng núi, không cần phải tiếp tục học cái gì lễ nghi đọc cái gì kinh học, cũng không cần phải cưỡi ngựa mài nát cả mông, lại càng không cần phải cố làm ra vẻ mà quỳ ngồi ở phía sau chiếc bàn thấp dài quỳ đến mức hai chân tê dại. Rừng núi mới là thế giới của hắn, thật sự rất tiêu diêu tự tại, cho dù có gió bão cũng thoải mái.
Lý Phong nhảy nhót đến suýt quên mất chính mình là đi làm cái gì, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy ở một nơi rất xa có một cái gì đó màu xanh biếc đang nhẹ nhàng tiến về phía hắn.
Giữa núi rừng đêm khuya bỗng nhiên nhìn thấy một vật như vậy khiến Lý Phong lập tức dừng bước chân.
Cái quái gì đây?!
YOU ARE READING
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...