Tồi khô lạp hủ (19)
Trong thôn có hai ngàn tàn quân từ Minh huyện rút lui, hơn nữa bản thân các thôn dân cũng cần thức ăn, rất nhanh, các thôn dân không có cách nào xuống núi chỉ có thể tiêu sạch số lương thực dự trữ ít ỏi đến đáng thương, rồi đi vào trong núi bắt thỏ hoang gà rừng các loại dã vị có thể lấp bụng. Mấy ngày đầu miễn cưỡng gom góp tiết kiệm cũng có thể sống tạm qua ngày, tới ngày thứ mười, toàn bộ thức ăn đều cạn kiệt.
A Liêu đói bụng suốt hai ngày choáng váng hoa mắt, các binh lính đa phần là đã năm ngày ăn cỏ dại ăn rễ cây vỏ cây, ăn đến sắc mặt tựa như màu đất. Càng làm cho người ta đau đầu chính là thuốc cho các thương binh đều đã dùng hết, vết thương không lành toàn bộ bắt đầu chảy mủ, trong thôn có người hiểu sơ về y thuật, đưa đến chút thảo dược, thuốc uống thuốc đắp ngoài da liên tục mấy bộ cũng không có hiệu quả, các thương binh đã là cận kề cái chết, càng đáng sợ hơn chính là nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ dẫn đến dịch bệnh.
Dù vậy, các thôn dân vẫn moi ra được chút thịt, để cho thôn trưởng đưa đến ngôi nhà nhỏ rách nát mà A Liêu đang ở.
A Liêu nhìn thấy một chậu thịt vô cùng kinh ngạc: "Các ngươi từ đâu lấy được thịt?"
Thôn trưởng thành thật nói: "Thôn nhỏ này của chúng ta qua nhiều thế hệ đã nhận được sự che chở của Trưởng Tôn gia, có thể ở trong thời kỳ chiến loạn bình an qua nhiều năm như vậy, hiện giờ tặng chút thịt cũng chỉ là chút tâm ý nho nhỏ mà thôi. Hồ tặc càn rỡ, thôn dân chúng ta có thể cùng Trưởng Tôn Đô úy kề vai chiến đấu, chết cũng không tiếc a!"
A Liêu rưng rưng nước mắt tiếp nhận thịt, thôn trưởng đi rồi nàng bưng chậu thịt nhìn thế nào cũng cảm thấy cổ quái, thịt này không giống thịt lợn thịt dê, cũng không giống thịt bò, nhìn không ra đến tột cùng là bộ phận nào của loài súc vật nào.
"Là thịt của tiểu hài nhi." A Tranh ở một bên nói toạc ra, cũng thiếu chút nữa chọc thủng dạ dày của A Liêu, nhất thời khiến nàng cuồn cuộn sóng trào chỉ muốn nôn.
A Tranh tiếp nhận chậu gỗ: "Đây là một chút tâm ý của các thôn dân."
A Liêu lắc đầu: "Ta cho dù có chết đói cũng tuyệt đối không ăn thịt người, huống chi còn là một hài tử vô tội. . . . . . A Tranh." Sau khi nàng nôn ra hết trong ánh mắt sáng như tuyết, mang theo vẻ mặt u sầu, "Các ngươi nếu như thật sự quá đói, liền ăn đi."
A Tranh bưng chậu gỗ đến hậu viện, tìm một gốc cây nhỏ chôn cất tiểu hài nhi.
Bên ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, lại có ai đó bị chết đói.
Sao trời rực rỡ, đêm dài gió lạnh.
A Liêu cùng các Thanh Viên nương tử nằm ở trong viện, mỗi người làm một bài thơ, nhằm chuyển dời lực chú ý.
Thơ vừa làm xong, bụng cũng kêu vang, A Liêu hỏi các nàng có sợ chết hay không, A Hỷ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi, chết có cái gì đáng sợ?"
YOU ARE READING
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh Viễn
Narrativa generaleTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...