Chương 2 - Thuốc lá gì mà lợi hại thế?

6.7K 746 255
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 2 - Thuốc lá gì mà lợi hại thế?

09.

Cảnh Minh bước ra khỏi phòng tắm, tóc hãy còn tích nước, thân dưới chỉ bọc một cái khăn tắm.

Cảnh Minh ngồi xuống sofa, nhìn con chim bự đang cuộn mình mà thở dài: "Mày không cần phải vậy đâu, toàn bộ cái sofa này là của mày hết."

Đề Hồ nhìn giọt nước chảy xuôi theo đuôi tóc của Cảnh Minh xuống cơ thể trắng gầy của hắn, còn dừng lại rung rung thoáng chốc trên đầu vú, nhưng cuối cùng vẫn không rơi vào nơi mờ ám được khăn tắm bao bọc.

Cả người Đề Hồ bốc cháy.

Kích, kích thích quá chừng.

Cảnh Minh nhìn lông chim màu trắng của Đề Hồ dần đổi sang màu hồng, gãi gãi ra chiều khó hiểu vô cùng.

Đệch.

Cảnh Minh không khỏi chửi một câu.

Sao xúc cảm của bộ lông chim này lại mềm như tơ như lụa vậy chứ!

"Sao lông mày biết đổi màu được thế?" Cảnh Minh thấy khó hiểu, "Lạ quá..."

Đề Hồ cảm thấy nó muốn chết ngay và luôn.

Nơi được bàn tay Cảnh Minh cầm lấy bắt đầu truyền đến cảm giác khác thường, cứ như đang đốt lửa ở một nơi nào đó, lan ra khắp cả bộ lông.

Đề Hồ cọ cọ lông chim trên người mình vào tay hắn, không dám lưu luyến nữa, bèn lùi sang một bên.

"Tiểu Minh, ngài, ngài đừng sờ nữa, lạ lắm ấy..." Đề Hồ quay mặt sang chỗ khác, "Với cả, tóc không lau khô sẽ rất dễ bị cảm."

Cảnh Minh lại vuốt thêm vài sợi lông nữa mới buông tay với vẻ chưa được thỏa mãn cho lắm.

"Mày đừng gọi 'ngài' nữa được không, nghe cứ như tao già lắm vậy." Cảnh Minh cầm khăn lau tóc, lên án Đề Hồ.

Đề Hồ luống cuống phủ nhận: "Ngài... Anh không già, anh đẹp trai lắm á."

Đề Hồ lại đỏ mặt nữa rồi.

10.

Đúng là Cảnh Minh đẹp trai lắm luôn.

Đẹp hơn bất cứ ai mà nó đã từng gặp.

Mà anh còn có một cái đầu nho nhỏ vừa khéo để nuốt chửng, cứ như thể được tạo ra để dành cho cái miệng của nó á, vừa khin khít luôn, đúng là tạo hóa tạo nên mà.

Thật ra chuyến này của Đề Hồ còn có một mục đích khác.

Nó đến để cầu hoan.

Một năm nữa là nó trưởng thành rồi, song vẫn chẳng có đối tượng nào nên bị các chị em trâu bò như ngỗng đuổi ra khỏi nhà.

Rồi còn uy hiếp nó: Không tìm thấy đối tượng nào thì đừng về nữa!

Cho nên Đề Hồ vừa xấu hổ vừa căng thẳng, với cả cũng khá là thấp thỏm và lo lắng.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ