Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?
Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy
Edit: Dú
Chương 17
152.
Hạ Liêu nghe y kể được một nửa thì suy ra được một kết luận: "Em là đơn bào đấy à."
"..."
"Với cái chỉ số thông minh này thì đến cả bọn trẻ con ở nhà trẻ cũng biết động não ấy." Hạ Liêu nhìn vẻ mặt hối hận của Đề Bảo nên vẫn không nặng lời được: "Nếu bị nhân viên của em biết sếp mình làm mỗi tí chuyện riêng này cũng không xong thì cười chết."
"Nằm sấp xuống." Hạ Liêu cầm một lọ dầu rượu trong tay: "Anh bôi thuốc cho em."
Hôm ấy hơn bốn giờ chiều y mới về đến nhà, động tác cởi đồ cực kỳ mất tự nhiên nên Hạ Liêu biết y đã bị thương.
Sau khi gã nhìn phần vết bầm lớn ứ đọng trên eo và đùi của y thì giọng lạnh lẽo hơn vài phần: "Ai đánh?"
Với cái tính này của Đề Bảo, nếu không phải là y cam chịu thì sao có người dám đánh thương y được. Nhất là trên cánh tay còn dấu vết bị bóp bởi năm ngón tay, dù có nhìn thế nào cũng thấy như vừa đi chịch dạo về.
Đề Bảo vùi đầu vào trong gối, không nói một lời.
Y càng im lặng, Hạ Liêu càng cảm thấy đây là do y đã chịch dạo bên ngoài về nên thấy áy náy không dám mở lời. Đôi mắt gã âm trầm, tét vào mông Đề Bảo một cái: "Em xoạc với người khác à?"
Lúc này Đề Bảo mới hơi phản ứng lại: "Đậu, anh nói linh tinh gì đó!"
Hạ Liêu thấy vẻ mặt y không giống như đang nói dối thì dịu giọng hơn: "Vậy là làm sao?"
Đề Bảo chổng mông trên giường một lát mới thấy có hơi người lại, nhưng giọng nghe cứ tủi làm sao: "Em làm xổng mất chim cưng của em trai em mất rồi..."
153.
"Anh biết chọc khoáy lắm nhỉ." Đề Bảo nói: "Bây giờ thì xong rồi, em trai em chẳng thèm quan tâm đến em nữa."
Hạ Liêu đáp cho có lệ: "Có anh quan tâm em mà."
"Anh có phải em trai em đâu!"
"Anh Bảo Bảo ơi?"
"Má, kinh vãi nồi!!!"
154.
Suốt đêm đó, Cảnh Minh không về nhà. Đề Hồ đứng ngồi không yên, bây giờ cũng không có ai để dựa vào được nữa, mới nãy vừa giận Đề Bảo, giờ mà đi tìm y thì ngại quá.
Đề Hồ đợi đến hừng đông, vẫn không yên lòng bèn lấy máy ra để tra "Người mắc bệnh trầm cảm bỏ nhà đi bụi sẽ như thế nào?"
Đề Hồ càng đọc những câu trả lời trên màn hình thì lòng càng lạnh lẽo. Cảnh Minh đã đi khỏi nhà được gần mười tiếng, hai tiếng là có thể đến bờ biển, vậy bây giờ anh ấy đã nổi lềnh bềnh như khúc gỗ luôn rồi!
Đề Hồ càng nghĩ càng thấy lo, nhưng lại không muốn gọi cho Đề Bảo, vậy gửi tin nhắn nhỉ.
Nhưng còn sớm thế, chắc chắn anh Bảo Bảo vẫn chưa thức đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?
Humor[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ? Tên gốc: 我可以吞掉您的脑袋吗? --------------- Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy (梦中大锤) Raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Editor: Dú Độ dài: 21 chương chính văn + 2 phiên ngoại Thể loại: Đối diện mấy vật đáng yêu...