Chương 15

3.9K 423 12
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 15

136.

"Tôi không làm gì cả! Tôi thề đó!"

Cảnh Minh tưởng Đề Bảo sợ mình đã làm gì Tiểu Hồ nên lúc này giơ hết hai tay lên theo tư thế đầu hàng để thề thốt phủ nhận.

"Không làm gì cả?"

Vẻ mặt của Đề Bảo nom khó lường khôn cùng.

"Thì cũng hòm hòm..." Cảnh Minh yên lặng nuốt nước miếng. Trong một giây im lặng đó, hắn đã nghĩ ra 5 cách quỳ ván giặt luôn rồi.

Đề Bảo 'xùy' một tiếng: "Đã vậy rồi còn chưa làm gì nữa à, hay là cậu 'không được'?"

"Sao có thể?" Cảnh Minh sờ chóp mũi mình, không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn thấy giọng điệu này của Đề Bảo cứ như có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ấy.

Hắn chưa kịp phản bác lại thì chuông điện thoại của Đề Bảo đã reo. Không phải nhạc chuông "Đồ sếp khốn nạn" như hắn nhớ lúc trước mà là...

Tuy nói thế thì không đúng, nhưng Cảnh Minh thật sự cảm thấy có hơi sến súa. Trong hai giây chuông reo đã tỏa bong bóng màu hường khắp không khí.

Đề Bảo ra hiệu hắn ngồi yên đừng quậy rồi nhận điện thoại.

137.

"Em đâu rồi?"

Hạ Liêu đứng bên cửa sổ, chỉ mặc mỗi cái quần lót, nhìn từ hướng ngược chiều ánh sáng thì chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ ảo và một đôi chân thẳng tắp, thon dài. Một tay gã cầm điện thoại trò chuyện, tay còn lại thì bứt cây cảnh nơi cửa sổ, không trông rõ vẻ mặt gã.

Đề Bảo hơi chột dạ. Y xách va li đi mà vẫn chưa nói cho gã biết, vì vậy giọng cũng dịu hẳn đi: "Sang ở vài ngày bên nhà em trai em, chẳng phải Cảnh Minh phải đi công tác đó ư, em không an tâm..."

"Sao anh cứ cảm thấy dạo này cưng đang trốn tránh anh vậy?"

Hạ Liêu buông tha cho lá cây bị hắn chà đạp, chà xát chất nhầy trên tay.

Đề Bảo phản bác ngay: "Má, anh nói bậy gì vậy! Không hề! Em trốn anh làm gì!"

"Không ư?"

"Không!"

"Thật sự là không?"

"Thật!"

Đề Bảo nghe Hạ Liêu cười khẽ ở bên đầu dây kia: "Tốt nhất là thật."

Đề Bảo bị cúp máy, không hiểu sao cứ thấy sau lưng lành lạnh. Y ném bừa điện thoại đi, miệng còn lẩm bẩm: "Địu má, tên khốn nạn này còn cúp máy mình à, nếu không phải vì ông đuối lý thì..."

Thật ra chuyến đi này của y còn là vì để trốn Hạ Liêu.

Cái tên khốn đó không biết liêm sỉ là gì! Không biết tiết chế! Khiến y eo đau lưng mỏi chân bị chuột rút, chẳng lẽ đang khiêu khích y trốn không nổi à!

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ