Phiên ngoại 1 - Một nghìn lẻ một đêm của anh Bảo Bảo

4.1K 310 13
                                    


Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Phiên ngoại 1 - Một nghìn lẻ một đêm của anh Bảo Bảo

Đề Bảo vừa tan làm về đến nhà thì bất ngờ phát hiện ra trong nhà chẳng có một bóng người nào cả.

Cửa không hề khóa, nhưng đèn không bật.

"Tình huống gì đây." Đề Bảo nghi ngờ, "Tên khốn Hạ Liêu đi đâu mất rồi?"

Đề Bảo rút máy ra, bật sáng màn hình, rồi lại tắt màn hình cái phựt.

Y sẽ không gọi cho tên khốn kiếp đó đâu.

Tuy nghĩ thầm như vậy, song Đề Bảo vẫn kiểm tra xung quanh một lần, cuối cùng là bước vào phòng ngủ.

Chẳng lẽ đang ngủ trên giường?

Thú vị đây.

Đề Bảo vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, toan bật đèn thì bị một đôi tay kéo vào lòng.

Chóp mũi Đề Bảo đập mạnh vào ngực người nọ, đập đến nỗi mũi y đau ê ẩm.

"Địu má!" Đề Bảo thụi khuỷu tay ra phía sau, chửi bới: "Anh lên cơn gì nữa!"

Hôm nay Hạ Liêu hung dữ đến lạ, không thèm quan tâm miệng y đang chửi rủa mà đã mạnh mẽ dùng miệng mình lấp kín cái miệng đang mắng mỏ của y.

Đề Bảo hơi giãy giụa, răng cửa va vào miệng Hạ Liêu, mùi máu tươi bỗng chốc lan tràn trong khoang miệng.

Hạ Liêu cắn môi dưới của y rồi mút mát, răng nanh mài lên đó, tỏ ý uy hiếp.

Đề Bảo không dám chửi nữa.

Hạ Liêu quẳng Đề Bảo lên giường, tấm nệm mềm mại bị tấn công bởi vật nặng, tạo ra độ đàn hồi do không chịu được sức nặng, khiến Đề Bảo lắc lư.

Đề Bảo bị quăng xuống, đầu đập vào nệm, hơi choáng.

Thấy Hạ Liêu sắp sửa đè lên, Đề Bảo giơ chân chắn trước ngực gã: "Đ*t mẹ hôm nay anh uống lộn thuốc à!"

Hạ Liêu vẫn im lặng, tách đôi chân nọ ra, vươn tay mò mẫm trong lớp quần áo y, từng cái cúc áo bung ra lạch cạch.

Bàn tay to lớn "châm lửa" khắp người Đề Bảo.

"Ngọn lửa" trong người Đề Bảo cũng bị châm lên, y đạp Hạ Liêu một cú: "Sủa cái!"

Động tác tay Hạ Liêu vẫn không dừng lại, một tay đã bóp đầu vú mẫn cảm của y, đôi môi gã liếm hôn nơi cổ y, vừa ẩm ướt vừa nóng hừng hực.

Đề Bảo bị hắn liếm khiến tim đập nhanh hơn, thở dốc, một tay của Hạ Liêu tóm lấy cổ y, lòng bàn tay kẹp ngay ở yết hầu, một động tác mang tính khống chế hoàn hoàn và cực kỳ nguy hiểm.

Tay còn lại dùng móng để gãi đầu vú y, đến khi "hạt nhỏ" đã bắt đầu ngóc dậy thì nhéo nó rồi ấn xuống, "vui say" quên trời quên đất.

"Đừng nghịch nữa, má..." Đề Bảo kìm lòng không đặng mà hít vào một hơi.

Cơn ngứa ngáy nơi ngực lan xuống bụng dưới, khó chịu khôn cùng.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ