Chương 11 - Vẫn còn nhiều người thích màu hồng thế cơ à?

4.4K 505 11
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 11 - Vẫn còn nhiều người thích màu hồng thế cơ à?

106.

Cơm nước xong xuôi, Đề Bảo rất hài lòng, mắt nhìn điện thoại, ra vẻ phải đi ngay.

Nom Đề Hồ hí hửng lắm, còn giục y: "Anh Bảo Bảo, anh đi nhanh đi, chị dâu vẫn đang đợi ở nhà đó."

Đề Bảo đập vào gáy cậu: "Thằng nhóc mày quản nhiều chuyện thế."

Cảnh Minh vẫn đang đứng trong bếp dọn dẹp "bãi chiến trường", vừa nghe thấy Đề Bảo sắp sửa đi thì hớn hở lắm, chỉ hận không thể chà nồi sạch bong như gương.

Cảnh Minh vẩy nước trên tay, thò đầu từ cửa bếp, mắt lập lòe sáng rỡ, giọng điệu cũng lộ vẻ hào hứng: "Anh, anh phải đi rồi à?"

Tâm trạng Đề Bảo không tệ nên đáp "Ừ".

Tầm mắt của Cảnh Minh chuyển sang Đề Hồ, dùng mắt ý bảo: Cậu không tiễn anh ấy đi à?

Đề Bảo nhìn vào đôi mắt hắn, tự hiểu trong lòng.

107.

Chỉ thấy Đề Bảo móc một tấm thẻ từ túi ra, đặt lên bàn trà: "Công việc tôi bận rộn, không có thời gian săn sóc cho nó, trong thẻ này là một trăm vạn, cậu cứ dùng để chăm sóc cho nó trước đã, không đủ thì để tôi đưa cho cậu sau."

Cảnh Minh xấu hổ, thứ hắn muốn không phải là cái này!

Đề Bảo nhìn vẻ mặt của hắn, cứ tưởng hắn ngại ít tiền nên nhíu nửa mày: "Tháng sau chuyển cho cậu."

Hai má Đề Hồ đỏ bừng, nhìn Cảnh Minh với vẻ mặt vừa mong chờ vừa ngại ngùng. Cảnh Minh có lời khó nói, giữ trong lòng không thốt nổi thành lời.

"Ờm thì..." Cảnh Minh không biết mở miệng thế nào: "Thi thoảng tôi cũng bận bịu, có lẽ sẽ không quan tâm được..."

Đề Bảo khinh bỉ, thầm nói cái tên viết truyện sếch như cậu còn làm bộ làm tịch ở đây nữa à, nhưng ai bảo em trai mình lại thích chứ, chỉ đành gắng khuyên nhủ hắn thôi: "Nó cũng chẳng phải một tên ngốc, không ai để mắt tới một chốc thì cũng không chết ngay được đâu, cậu sợ quái gì."

Đề Hồ cũng giơ tay lên ngay tắp lự, phụ họa với Đề Bảo: "Tôi không sao đâu, Tiểu Minh!"

Cảnh Minh nhìn đôi mắt tròn xoe dập dờn sóng nước, trong đó chứa đựng nỗi chờ mong của Đề Hồ thì không khỏi nuốt nước miếng.

Thế này làm sao mà từ chối cho nổi?

108.

Trong lúc u mê, hắn đã cho Đề Hồ ở lại.

Đề Bảo vừa rời đi, căn nhà đã yên ắng hơn rất nhiều. Cảnh Minh liếc sang cậu thanh niên xinh trai vừa xa lạ vừa thân thuộc nọ, nhất thời không biết nên sống với cậu ta như thế nào.

Đề Hồ tự quẩy tự vui, gi gỉ gì gi cái gì cũng phải sờ phải vuốt mấy bận, lúc nào cũng phải lấy ngón tay búng vài cái. Cảnh Minh có thể hiểu được chuyện này, vất vả lắm mới có tay, có thể chạm vào đồ vật thì đương nhiên phải trải nhiệm xúc cảm khác nhau rồi.

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ