Chương 5 - Dưới ngòi bút tôi có sáu trăm tư thế!

5.1K 580 225
                                    

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 5 - Dưới ngòi bút tôi có sáu trăm tư thế!

40.

Đề Bảo vừa vào cửa một cái là đã ngó nghiêng cách trang trí bốn phía cứ như lãnh đạo nông thôn đi thị sát vậy.

Sau khi tuần ra xong một vòng, y bước đến chỗ cái tủ bên cạnh tivi áp tường, nhìn chằm chặp vào chậu cây trầu bà vàng(*) đến mức sắp ngồi thiền được luôn thì Đề Hồ kéo áo vest của y lại, "Anh Bảo Bảo ơi."

Đề Bảo gạt phăng tay nó xuống, tiếp tục soi mói cái thảm, "Gì vậy?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đề Bảo gạt phăng tay nó xuống, tiếp tục soi mói cái thảm, "Gì vậy?"

Đề Hồ nhìn anh Bảo Bảo của nó sắp sửa chui tọt xuống dưới cái bàn tới nơi như thể hận không thể dỡ từng viên gạch ra để săm soi, rồi nhìn thoáng qua Cảnh Minh đang đứng bên cạnh đang khoanh tay xanh cả mặt.

"Anh Bảo Bảo, anh tìm gì thế ạ?" Đề Hồ muốn kéo Đề Bảo từ dưới đất lên.

Đề Bảo đáp lại với vẻ mất kiên nhẫn: "Mày đừng quản anh."

Cảnh Minh nhìn không nổi nữa.

Bình thường cái tên này bắt nạt Đề Hồ khi ở nhà cũng thôi đi, thế mà vẫn dám không khách sáo như vậy ngay dưới mí mắt hắn cho được.

Cảnh Minh nóng lòng che chở cho "con giai", vừa mở lời đã châm chọc: "Đề Bảo Bảo..."

"Cậu gọi tôi là gì cơ?" Đề Bảo "Soạt" cái, bật dậy từ mặt đất.

Mang theo một cơn gió và cảm giác áp bách hắc ám.

Cảnh Minh chịu thua, dù gì cũng là bậc bề trên, bèn hỏi y với vẻ thiện ý: "Anh... À không, ngài đang tìm gì vậy? Hãy nói rõ cho ty chức với ạ?"

41.

"Hừ." Đề Bảo trưng vẻ mặt "Tui đã nhìn thấu hết tất cả", tách chân ngồi lên sofa theo kiểu ngầu lòi.

Cảnh Minh bưng một tách trà cho y.

Đề Hồ lấy một túi bánh quy cho y.

Chỉ thiếu điều gọi một tiếng "Hoàng Thượng cát tường" mà thôi.

42.

Hầu hạ y thư thái xong, Đề Bảo mới mở lời như một ông cụ: "Tôi đang xem cậu có lòng 'quấy rối' Đề Hồ hay không, không thôi thằng nhóc ngu ngốc kia đã bị bán còn đếm tiền hộ mất."

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ