Chương 3: Cậu là học sinh của tôi

55 1 0
                                    

Hôm sau, chưa kịp bước vào lớp một vật thể đã lao thẳng đẩy tôi ra hành lang:

- Tiểu Huyền!!! Sao rồi ngồi kế bạn mới thế nào? Tớ nói rồi đẹp trai mà nhỉ? Hỏi thăm người ta gì chưa? Cậu số hưởng rồi nhá...

- Ầy... Hưởng gì tên đó chán ngắt, cả tiết chả thèm nói gì trừ đọc bài. Đồ mặt băng..

Nói xong sóng lưng tôi như lạnh lên. Ợt...Hắn vừa đi qua đó hả ? Hình như hắn lườm tôi thì phải!? Tên này đúng là không đùa được mà.

Tiếng chuông báo giờ học đến, thôi xong môn tôi ghét lại tới - Anh văn. Khổ nỗi nay lại phát bài kiểm tra, thật tình tôi không muốn nhìn điểm số của mình chút nào nó.....không được cao lắm... Biết sao được, con người mà đâu ai hoàn thiện ( trừ hắn cái tên ngồi cạnh tôi) huống chi tôi chuyên văn hơn anh. Hắn lén liếc sang nhìn điểm tôi quay lại hiện trạng như cũ.
Rồi rồi biết mấy người giỏi rồi mà...T^T cứ thế mà tôi bị giáo viên đem ra so sánh với người mới nào là " em học hỏi bạn cạnh em kìa", "em mau cố gắng như bạn kìa"... Mỗi lần tới môn anh văn các bạn sẽ thấy tôi thảm cỡ nào cứ bị bắt lên làm bài, trả bài... Híc....Bất chợt tôi nhận ra những người ít nói lợi hại vô cùng đến thể thao cũng giỏi ý. Sau 1 tháng làm quen với trường lớp Mặc Ngôn được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường. Kèm theo chức lớp phó hắn cũng đảm nhiệm luôn rồi. Vậy là phải làm việc chung với hắn dài dài ư !? Ông chời ơi!!!
Anh văn ngày càng khó mà kiến thức tôi nắm chưa chắc được mấy cô toán cầm bài kiểm tra tôi lắc đầu:

- Học như vầy là không được đường đường là lớp trưởng mà điểm số em sa sút như vầy....thật...

Lớp trưởng thì lớp trưởng em vẫn là con người mà cô ... Tôi cúi gầm mặt xuống không dám hó hé. Giọng nói trầm ấm đột nhiên cất lên:

- Em kèm Vũ Huyền cho ạ dù gì chúng em cũng là bạn cùng bàn mà

Hắn cười nham hiểm với cô. Cô ơi, no no đừng tin hắn mà em biết lỗi rồi em sẽ học chăm chỉ mà cô...

- Được vậy thì còn gì bằng. Vũ Huyền em nhớ học tập bạn thật tốt đó.

Tạch... Thôi xong...
Chiều hôm sau, nhân dịp quán donuts giảm giá tôi định rủ Tiểu Nguyệt đi ăn cùng thì ăn ngờ hắn chặn lại ngay cầu thang:

- Xin lỗi bạn nhưng mà tới giờ Vũ Huyền phải học thêm toán rồi.

Trời ạ ! Nay chịu nói câu dài phết. Cơ mà khoan, bắt tôi học á.

- À ừm...Tiểu Huyền bửa khác ăn cũng được học quan trọng mà ha :)) cậu gì đó ơi dạy dỗ cho Tiểu Huyền nhà tớ nên người nhé hihi

- Ừm

Rồi nó lại chạy vèo đi mất.Con bạn chết tiệt, thấy trai đẹp mà bán đứng bạn bè T^T no....tui hông muốn tên này dạy kèm donut của tui...

- Bạn học à, ta vào học thôi

- Híc...ừm

Tôi ủ rũ lếch xác theo hắn ngoan ngoãn vào bàn học
Vào bàn ngay ngắn, tập vở đầy bàn:

- Thưa thầy Hàn ta được chưa ạ ?

- Phụt .... Ai nhập cô rồi à tự nhiên ngoan vậy?

- Dạ không em muốn học hỏi thầy thật mà :))

- Haha...ngồi đây giải đề này đi tôi ra đây lát

- Ơ..khoan

Hắn đi mất tiêu, bỏ lại tôi lủi thủi 1 mình trong lớp. Yên tĩnh ghê...
Một lúc sau hắn ta quay lại trên tay cầm 1 hộp donut ...aaaaa là donut đó !!! " Không lẽ thấy mình chăm chỉ quá nên mua cho mình uwu cảm động ghê~"

- Tém tém nước miếng vô dùm cái nhìn dị quá..

Hắn nhìn mắt tôi sáng rực rồi thở dài

- Đúng 1 phần cho 1 cái, Ok

- Hả...! Ác nhân...Xì...

Kệ đi có ăn hơn không tôi thèm quá rồi!! Tôi lại quay vào bàn hì hục làm được một lúc:

- Teeng...! Hết giờ

- Ê ê mới làm được có 2 phần à...

- Với trình độ của cô thì có làm tới mai

Rồi hắn nhìn vào bài tôi vừa làm ngẫm một hồi rồi phán câu xanh rờn:

- Chậc.. 10 câu sai hết 8

- Cũng đúng được 1 xíu mà...

Cuối gầm mặt xuống nghĩ tới đống donut xa dần mà đau lòng ghê, loại hắn mua là loại thượng hạng đó ! Vậy mà...

- Aizzz...thiệt tình...nè ! Ăn đi, an ủi cho 2 cái đó

- H..Hả!?

- Cô không ăn tôi ăn vậy..

Hắn kê cái bánh ngay miệng tôi vội giật lại " miếng ăn là miếng tồi tàng" mà

- Ê ê cậu cho tôi rồi lấy lại là kì lắm nha ><

- Haha đồ heo...

- Xì...

Buổi học thêm đầu tiên của tôi với " mặt băng" đã diễn ra như vậy đó

Hehe chương này hơi dài nhở ^^"

My Light ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ