Vì khách sạn cũng gần biển nên chúng tôi quyết định nướng BBQ ngoài bờ biển luôn! Lửa trại đã được đốt lên, mùi thịt với hải sản bóc lên thơm phức. Haiz...có điều hồi chiều ham chơi, chân bị chảy máu còn bày đặt đi tắm biển...giờ thì Rát Quá Đi!!!!
Tôi ngồi một chỗ ôm cái chân đau của mình. Ngoài biển về tối gió cũng lớn ghê, tôi thì lại quên mang áo khoác tắm biển về thì vội thay đại cái váy hoa rồi đi chơi tới giờ.
Một chiếc áo được khoác lên vai tôi.
- Em quên mang áo khoác này
- À ừ cảm ơn anh
- Thiệt tình! Đã biết tối lạnh vậy mà không mặc ấm vào!
- Hehe tại người ta quên mà...
Ngôn véo mục tôi
- A! Ui! Đau!
- Cho chừa!
- Híc...
Tôi định đứng lên đi lấy chút đồ ăn thì...cảm giác đâu điếng chạy sọc cả chân tôi làm tôi đứng cũng không vững được. Anh đỡ tôi...
- Có sao không?
- Hehe ngoài lã đầu gối ra thì không sao...
- Ngồi đây anh đi lấy cho!
- À cảm ơn anh nha
Anh ấy đi một hồi thì đem về một đống đồ ăn từ thịt xiên đến tôm nướng rồi bạch tuộc... Hàn Mặc Ngôn...anh đang vỗ béo em sao?
Nhưng mỗi tội tôi ăn những thứ này nhiều không được...
- Ăn ít vậy?
- À...dạ dày hôm nay không ổn rồi...
Tôi ôm bụng mặt hơi nhăn nhó
- Vậy thôi không ăn nữa!
- Ừm...
Ăn uống no say chính tôi còn ngồi tụm lại kể chuyện cười rồi lại truyện kinh dị vui biết bao, nhưng cái bụng của tôi vẫn đau. Vậy mà còn bầy đặt ăn thêm mớ snack với nước ngọt...
Không ngờ cơn đau dạ dày nó hành tôi suốt từ tối hôm đó.
Kết quả ăn uống cho lắm về đến khách sạn nôn ra gần hết... Híc...
Ở khách sạn Angel...
Mọi người đa số về phòng ngủ nhưng vẫn còn phòng sáng đèn chắc lại chơi bài ha chơi gì đó rồi ấy mà! 11h30 đêm, khi tất cả cảnh vật lẫn con người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi vẫn thức.
Cơn đau dạ dày vẫn không tha cho tôi, ngủ không được thế là tôi trùm chăn lấy nệm ngồi ra ban công ngồi ngắm trời trăng mây gió. Bầu trời ở đây đẹp hơn nơi tôi sống nhiều...
- Uống đi còn nóng!
- Ơ...anh chơi xong rồi à?
- Ừ, giải tán ai về phòng nấy rồi. Uống đi còn nóng!
- Gì vậy ?
- Sữa! Uống vào có khi dễ ngủ hơn, vả lại chắc em cũng đói nôn ra hết còn gì.
- À...ừ cảm ơn anh
Mặc Ngôn từ đâu xuất hiện trên tay cầm 2 ly sữa nóng. Anh đưa tôi một ly rồi ngồi cạnh tôi.
- Ngồi ngoài này không lạnh?
- Không chắc tại chăm chú ngắm sao nên quên luôn lạnh rồi.
- Chậc...thiệt tình...
Rồi anh quàng vai tôi, kéo tôi sát vào anh. Mắt anh hướng lên đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao kia
- Em...có ước muốn gì không?
- Ước muốn?
- Ừ tương lai muốn làm gì?
- Hm...vẽ! Em chỉ thích vẽ! Vậy còn anh?
Anh cười ngờ nghệch cúi đầu
- Anh á! Cuộc đời anh quá tốt đẹp rồi chẳng còn gì để ước muốn cả!
- Con người ai cũng có ước muốn mà!
- Vậy... Ước muốn của anh là...thực hiện ước muốn của em...
Mặc Ngôn tiến lại gần dần ghé sát mặt tôi. Ngay lúc môi sắp chạm nhau, tôi lấy tay che miệng lại
- Sao vậy?
- Trước giờ là anh đột nhiên hôn em, là em chưa phòng bị...
- Rồi rồi từ nay không hôn em đột ngột nữa anh sẽ đợi tới tốt nghiệp được chưa!
- Hứa nha!
Tôi chìa ngón út ra
- Ừa
Anh ngoắc tay tôi rồi đột nhiên kéo mạnh tôi vào người anh. Anh hôn vào cổ tôi
- Anh anh anh anh làm gì vậy?
- Đánh dấu chủ quyền!
- Để lại dấu thì sao!!!
- Đi ngủ khuya rồi :>
- Hàn Mặc Ngôn!!!
- Ngủ rồi!
----------------------------------
Sáng hôm sau...- Ế lớp trưởng, cổ cậu sao vậy?
Một bạn học hỏi
- À...à...muỗi...muỗi cắn thôi!
Muỗi này độc ghê :>
-----------------------------------
3 ngày 2 đêm tuy là chuyến đi ngắn nhưng nó thật sự rất vui. Vậy là năm sau chúng tôi chính thức trở thành đàn anh đàn chị của trường rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
My Light ( Full )
RomanceTừ một người ít khi gần gũi với người ngoài cũng không có nhiều bạn, từ đó bản tính trở nên lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp cô, Mặc Ngôn trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn và cũng chính cô - Vũ Huyền là người khiến cậu cười nhiều nhất... - càng về sau càng n...