Hôm sau, tiết học buổi chiều vừa kết thúc
- Ê !
- Hả !?
"Phịch" hắn ném thẳng cái cặp của hắn cho tôi:
- Giữ giùm, lát đấu xong lấy.
- !? Sao lại là tôi...
- Có đồ quan trọng, với lại cô là "đệ tử" của tôi cô mà.
- Xì...
Hắn cười gian một cái rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra:
- Còn điện thoại giữ hộ luôn, cấm mở!
- Rồi rồi...
Nói xong hắn chạy vèo đi mất bóng bỏ tôi lại với đồ đạc của hắn. Cơ mà điện thoại hắn đang trong tay tôi này :) hehe tôi cũng không có ý định mở xem đâu nhưng, tôi thường tò mò trong điện thoại của 1 đứa con trai có gì...
Xem một chút chắc không sao đâu nhỉ... Nhấp nhẹ vào màn hình, nó liền sáng lên
" !? Gì đây...! Tên này bị biến thái á!!?"
Trời ạ! Màn hình khóa của hắn là tôi!?
Là bức hình mà tôi bị hắn chụp " lén " trên sân thượng lúc trước.... Nhìn tấm hình một lúc bỗng tim tôi như đập nhanh hơn, mặt ửng đỏ... Tôi bị sao vậy nhỉ ?Vội bỏ điện thoại vào cặp của hắn. Không xem nữa! Tôi liền đi xuống sân bóng rổ xem hắn thi đấu như đã hứa.
• Tại sân bóng rổ •
- Vũ Huyền ...!!!
- Tới liền.
Tiểu Nguyệt đã giành sẵn chỗ ngồi cho tôi, nó ở hàng nhất nên có thể xem trận bóng thật " rõ ràng " đúng là chỗ tốt a~
- Sao nay nổi hứng đi xem bóng rổ vậy?
- Ầy... Lỡ hứa rồi biết làm sao...
Cả khán đài bỗng trở nên rầm rộ khi đội bóng có Mặc Ngôn bước ra, đồng loại cái cô gái phía sau tôi hô lớn " Mặc Ngôn!! Chúng em yêu anh!!! ", " Mặc Ngôn đại nhân cố lên!!!!"...
What!? Có fan luôn rồi á !? Tên này có tố chất idol ghê...
Trận đấu bắt đầu vào hiệp 1, không khí trở nên nóng hơn họ nhìn nhau không chớp mắt rồi bắt đầu di chuyển thật điêu luyện để dẫn bóng. Lâu rồi tôi chưa xem trận bóng rổ nào mà 2 đội xung như thế. Được một lúc, khi tỉ số 2 bên ngang nhau, không khí căng thẳng vô cùng các thành viên cũng đã thấm mệt.
Lúc này bỗng tôi chú ý đến Mặc Ngôn... Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, đuôi tóc ở phần mái của hắn cũng ướt. A~Tên này đúng là đẹp trai thật nha...
Cuối cùng kết quả hòa, cũng có phần hơi tiếc nhưng trận đấu hay vô cùng luôn. Mặc Ngôn lại gần chỗ tôi đang ngồi tựa vào lan can kim loại, vừa lau mồ hôi vừa thở
- Nè ! Ngồi đây đợi chút tôi thay đồ rồi ra lấy đồ liền.
- Ờ... Lấy thì lấy nói tôi làm gì!? Không lẽ đang tạo nét cho fan girl của cậu coi hở :3
- Xì ... Dở hơi...
Hắn lật đật quay đi, tôi vẫn ngồi chờ hắn. Biết sao được tài sản hắn đang trong tay tôi cơ mà, nếu đi thì mai tội ăn trộm thì khổ. Nhưng không ngờ tôi cũng bị fan của hắn chú ý khi hắn nói chuyện với tôi "Đáng sợ ghê..."
- Ê ! Tôi xong rồi, đi thôi!
- Ờ
- Đưa cặp cô đây.
- H..Hả !?
- Đưa đây !
- Làm gì !?
- Cho cô quá gian về, trả công giữ đồ dùm.
- Thôi khỏi, tôi về với Tiểu Nguyệt được rồi
- Cô về với bạn cô được sao tôi về với cô không được?
- Liên quan gì ?
- Lắm lời...
- Ê ê!
Hắn giật lấy cái cặp tôi, lôi tôi về phía chiếc ô tô đen bóng của hắn, chưa thấy ai mời người khác mà thô bạo như hắn
- Vào nhanh !
- Không thích!
- Cô... Thật hết cách! Vầy đi, cô không lên vậy từ nay tăng thêm ca học ( cái củ chuối gì vại ==")
- Xì....
Vì tương lai tự do tôi hậm hực chui vào xe hắn
- Vậy phải được hơn không.
-...
- Bác Sâm chạy đi ạ
Chiếc xe lăn bánh, dù trong xe có máy lạnh nhưng tôi vẫn thấy nóng vô cùng có lẽ vì đang bực hắn. Hắn ngồi cạnh tôi nhưng tôi chả thèm nhìn lấy 1 cái
- Sao vậy, xe tôi không êm sao?
-...
- Aizzz... Muốn nói gì xả hết đi.
- Màn hình khóa điện thoại cậu...
Tôi hơi ngượng khi phải nói ra câu đó nhưng lỡ thốt ra rồi
- À ! Dùng để chống virus thôi
- Chống virus !?
- Ừm hứm, virus sợ cô nói nổi không xâm nhập được.
- Giề...!!!! Ý chê tôi đó hả !! Cậu biết tay tôi !!!
- Hahaha... A ! A! Đau...Hahaha
Tôi lao tới đánh tới tấp vào người hắn. Tư thế... Hơi khó coi chút...
- Gần tới nhà tôi rồi, là căn phía trước.
- Cô ở một mình à ?
- Ừm, đi học xa nên tôi sống ở đây ba mẹ thì ở nơi khác.
- À..
- Thôi bye tôi đi nhá!
- Ừm bye.
Cánh cửa xe ô tô đóng lại, bánh xe lăn dần. Chiếc xe lao vút trong không khí khá thanh tịnh.
• Trên xe •
- Cô bé ấy đáng yêu nhỉ ?
- Ừm
- Lâu rồi tôi chưa thấy thiếu gia đùa giỡn với ai như vậy.
- Haha... Đúng thật...
BẠN ĐANG ĐỌC
My Light ( Full )
RomanceTừ một người ít khi gần gũi với người ngoài cũng không có nhiều bạn, từ đó bản tính trở nên lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp cô, Mặc Ngôn trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn và cũng chính cô - Vũ Huyền là người khiến cậu cười nhiều nhất... - càng về sau càng n...