Chương 1: Học sinh mới

92 1 0
                                    

Tôi - Vũ Huyền nay đã được 17 cái xuân xanh. Cậu lớn hơn tôi hẳn 1 tuổi nhưng lại là bạn cùng lớp với tôi :3....

Mùa xuân năm ấy, mọi cảnh vật dường như đang sinh sôi nảy nở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa xuân năm ấy, mọi cảnh vật dường như đang sinh sôi nảy nở. Gió hiu hiu từng cơn lướt ngang như hôn lên má người đi đường. Nay tôi lại đến sớm như thường ngày, nó sẽ thật yên bình nếu chiếc xe hơi đen bóng ấy dừng trước cổng trường tôi, dường như mọi ấy nhìn đều đổ dồn về nó. Đang nằm ườn trên bàn ngắm mây trời, thì ...Rầm !!! Con bạn thân tôi - Ánh Nguyệt lao vào bàn tôi :

- Tiểu Huyền!! Tiểu Huyền!! Có người mới chuyển tới kìa! Đẹp trai lắm nha!!
>< Xuống coi xuống coi....

- Gì đâu mà căng ==" trai thôi mà cần gì hối thúc tớ dữ vậy.

- Nhưng mà là người mới! Sang lắm nha đi xe hơi đồ...

- Ờ.

- Ầy cậu không biết tận hưởng gì hết trơn ...

Nói xong nó quay mặt bỏ đi, tôi lại nằm ườn ra "hưởng thụ" những giây phút cuối cùng trước khi giờ học tới.
Reng reng... Thôi xong thời gian quý báu của tôi T^T nằm chưa kịp ấm bàn mà... Thầy giáo bước vào lớp, dẫn theo bạn nam có khuôn mặt tuấn tú:

- Cả lớp ổn định nào, đây là bạn mới của lớp ta. Nào em tự giới thiệu đi...

- Chào các cậu. Tôi - Hàn Mặc Ngôn đến từ thành phố X mong các cậu giúp đỡ.

Cả lớp đều ồ lên bắt đầu xì xầm to nhỏ, các cô nữ thì cứ " Chộiii...!! Người gì đâu mà đẹp" , " Aaa...!! Hàng hiếm nha"... Còn thầy cứ đưa mắt ngó quanh lớp rồi chỉ thẳng ngay chỗ tôi:

- Mặc Ngôn, em ngồi ở đó đi.

Câu nói của thầy thốt ra như sét đánh ngang tai
What !!! Thầy ơi đừng mà... Lãnh thổ của em mà... Sao thầy nỡ... Thôi rồi cuộc sống phóng khoáng khi được ngồi 1 mình còn đâu...
Lòng tôi còn đau hơn khi thầy bảo lớp trưởng, mà lớp trưởng lại là tôi, phải dắt cái tên đã "chiếm" lãnh thổ của tôi đi tham quan cả trường nữa...Haizzz...
Cuộc sống mà...
Tên đó ngồi xuống, có lẽ vì tính tình lạnh lùng chả thèm chào hỏi 1 câu chỉ lẳng lặng ngồi đó rồi lấy tập sách ra học...
Cứ vậy mà từng tiết học trôi qua mặt tên đó vẫn không thay đổi sắc thái cũng không thèm nói chuyện trong lúc chuyển tiết. Chời ơii! Tôi phải ngồi kế tên mặt băng này sao ...

( lần đầu viết có sai sót gì mọi người thông cảm nha ^^" )

My Light ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ