"Dinngg.....Ddoongg..."Tiếng chuông cửa vang lên chói tai không ngừng
- Aaizzz.... Mới sáng sớm ai làm phiền lão nương !?
Tôi vừa càm ràm vừa vội chạy xuống lầu rồi phóng thẳng ra cửa
- Ai !!
- Haha... Chào buổi sáng
What the..! Mới sáng sớm mà tôi đụng mặt hắn sớm vậy, đã thế còn vờ thân thiện " chào buổi sáng " nữa chớ. Hắn đứng tựa vào cửa thân vận bộ đồng phục của trường chúng tôi
- Nhanh đi, cho cô 15 phút chuẩn bị
- Hả!?
- Sao còn chưa đi, lẹ rồi đi ăn sáng còn đi học nữa
- Giề...! Tôi có cẳng tôi tự biết đạp xe cần cậu quản?
- Aizz... Lắm lời! Nhanh đi bản thiếu gia nay đưa cô đi học
- ...
- Chắc cô, thích làm phiền hàng xóm lắm nhỉ ?
- ...
- EM YÊU ƠI ! NAY ANH CHỞ EM...I...ỌC....È...( đi học nè)
Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phí chúng tôi, tôi vội bịt miệng hắn lại, hắn vẫn nói
- Ao..ào ( sao nào)
- Cậu....
" Rầm" tôi đóng cửa dằn mặt hắn, hậm hực lên chuẩn bị... 15 phút sau:
- Xong rồi...
- Tốt đó, lên xe.
- Xì....
"Cộp!" tôi bước vào chiếc xe đen bóng ấy. Thường hắn sẽ ngồi ghế phụ lái nhưng nay hắn lại ngồi ghế sau cùng tôi... Hắn yên vị ngồi cạnh tôi rồi ra lệnh cho bác lái xe:
- Bác Sâm chạy đi.
Chiếc xe lại lao vút một cách nhanh chóng xuyên tạc qua không khí
- Cô thích ăn gì?
- Ăn sáng mà, có vô bụng là được.
- Ờ. Bác Sâm tới quán cũ...
Chiếc xe đột ngột đổi hướng làm tôi mất thăng bằng ngã về sau, hắn nắm lấy vai đỡ tôi, không biết sao mặt tôi như nóng bừng lên. Tôi quay lại nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống...
- Sao vậy ?
- Kh...không gì..
- Vậy sao cứ cúi mặt quài?
-...
Bỗng chốc một bàn tay dịu mát chạm vào hai má tôi, nâng mặt tôi lên- Mặt cô sao đỏ vậy? Sốt à ?
- À...kh...không sao một chút sẽ tự hết thôi
Tôi thực không dám nhìn mặt hắn, cảm giác cứ là lạ sao ấy. Hắn kéo đầu tôi lại gần aaaa.... ngượng chết mất
- Vũ Huyền.
- H...Hả!?
Trời ạ, lần đầu hắn gọi tên tôi kìa! Thường thì một câu cũng "Ê! " hai câu cũng " Ê này! " vậy mà nay lại...
- C...cậu nhìn đủ chưa?
- Haha cô mà cũng biết ngượng cơ đấy! Dễ thương ghê
- ...
Tôi lại gục mặt xuống, bộ tên này thẳng như ruột ngựa ư? Sao cái gì cũng có thể nói ra được vậy? Hắn lại véo mặt tôi vài cái trêu ghẹo
- Aaaaaa... Đau !
Ôm mặt ngồi khóc ròng trong lòng, vậy mà hắn không an ủi mà còn vui vẻ cười cho được...
- Hahaha
- Ác nhân...buông tôi ra...
- Hahaha
Chiếc xe dừng lại tại một quán cũng không quá lớn nhìn rất đơn giản. Hắn kéo tôi vào trong, đặt tôi ngồi vào bàn. Hắn cũng ngồi đối diện tôi:
- Bác Trương cho cháu 3 phần súp trứng. ( một phần của Bác Sâm nữa là 3 á ><)
- Hờ... Tôi tưởng cậu là thiếu gia nhà giàu thì không ăn mấy quán bình dân vầy chứ.
- Tôi thích ở đây với lại tôi ăn ở đây từ bé đến giờ. Cơ mà thiếu gia thì thiếu gia chớ tôi vẫn là người mà.
- À
Súp được mang ra dì Trương gì đó nhìn tôi rồi lại nhìn Mặc Ngôn cười
- Bác Trương đây là bạn cháu
- Dạ...dạ chào bác
Bác gái ấy bỗng nắm lấy tay tôi- Con là bạn của Tiểu Ngôn sao, thật tốt quá cuối cùng nó cũng có thêm bạn...
- V...vâng ạ hihi
Đột nhiên hắn lại cắt ngang cuộc vui- Đi thôi, trễ bây giờ
- Ừm
- Chào bác cháu đi
Bác gái kia cười đôn hậu vẫy tay về phía chúng tôi. Một lần nữa hắn lại kéo tôi vào xe, nhưng lần này xe lại hướng đến trường. Đến cổng sau..
- Khoan khoan, cho tôi xuống đây được rồi
- Sao vậy? Cổng chính có vấn đề?
- Ừm >< Nhiều người nhìn ngại lắm với lại... bước xuống từ xe cậu kì lắm.
- À... Vậy lát gặp sau.
Hắn thả tôi xuống ở cổng sau, nhưng đâu đó có những ánh mắt đã thấy và lườm tôi. Tôi nghĩ vậy...
-------------------
• Trong lớp •- Ê !
- Hả!?
- Ăn không ?
- Dì dị !?
- Bánh
- Đâu ra vậy ?
- À...của mấy em lớp dưới với mấy chị lớp trên. Họ nói tôi là idol gì dó aizz...phiền chết...
- Ra là đồ tặng sao tôi dám ăn
- Bạn cùng bàn của tôi có quyền ăn. Chời ơi! Ăn phụ đi tôi không thích tăng cân
- Vậy sao ! Ăn hộ cho 1 bịch...
- Nè ăn đi cảm ơn.
Tiết học bắt đầu, bỗng chốc đống đồ ăn mà "fan" của Mặc Ngôn tặng trở thành đồ ăn vụng của chúng tôi :3
" Ăn vụng luôn ngon hơn bình thường nhỉ ? :3"
BẠN ĐANG ĐỌC
My Light ( Full )
RomanceTừ một người ít khi gần gũi với người ngoài cũng không có nhiều bạn, từ đó bản tính trở nên lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp cô, Mặc Ngôn trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn và cũng chính cô - Vũ Huyền là người khiến cậu cười nhiều nhất... - càng về sau càng n...