Chương 7: Vì tôi muốn bảo vệ em

62 2 1
                                    

"Rreeng" tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc...

- Yaaa... Cuối cùng cũng hết giờ rồi...

Nói xong tôi bằng ườn trên bàn. Tên kia thì mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì, nét mặt hắn vẫn vậy từ đầu buổi tới giờ. Haizz...mặt băng có khác.

- Ê! Mai nhớ đem vở để tôi kèm nha

- Rồi rồi, nhưng học ở mô?

- Cứ đứng trước nhà đợi tôi là được. Còn giờ... MUA.NƯỚC.CHO.TÔI

- Giề!! Có cẳng không tự đi

- Mai có bánh ngon thượng hạng nha~

- Dạ vâng, khách quan muốn uống gì

- Sao cũng được haha

- Có ngay ạ...
Vì bánh ngon nên tôi mới làm vậy nhé. Chớ không còn phiaaa....

Tôi vừa đi khỏi thì hình như có một chị lớp trên vào lớp tìm Mặc Ngôn. Ôi~ tên này sướng thế! Được gái đẹp tìm. Nghe đâu chị ấy trong top 3 hoa khôi tên Vương Ngạn Hân thì phải a...

- Cậu là Mặc Ngôn

- Ờ.

- Cậu có thể ra ngoài với tôi một chút không?

- Ờ cũng đang rảnh...

- Hihi
--------------------------
Góc gần cầu thang•

- À...ừm...có chút quà mọn...cậu nhận nhé

Ngạn Hân chìa ra hộp quà

- Aizz...nữa hả?

- Cậu.... Tôi thích cậu...

- Ờ, nhưng tôi không thích cô

- À...ừm...vậy tôi đi trước nhá
" Cậu ta từ chối mình ? Cậu ấy người ấy rồi sao?"

Ngạn Hân ngượng ngùng vừa giận vừa tức mà bỏ đi. Cô ấy đi tới một nhóm bạn nữ.

- Sao vậy Tiểu Hân? Ai chọc cậu nói chúng tớ nghe

Một cô gái trong có vẻ cá tính lên tiếng

- Mình...mình bị người ta từ chối...

- Ai? Mặc Ngôn gì gì đó á?

- Híc...

- Đừng lo tụi này biết cả...

-...
Cô gái đó ôm an ủi Ngạn Hân
--------------------------
Lớp học
- Nè, nước nè! Mai nhớ trả công!

- Ok thôi.

- Chiều nay nhớ ở lại trực á! Hai bữa trước toàn tôi làm hộ cậu.

- Rồi rồi, trực thì trực mệt ghê

- Hehe.

Chiều, mặt trời dần lặn xuống chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày khiến mọi vật nhuộm một màu vàng cam. Aizz....tên Mặc Ngôn kia lại bỏ tôi trực một mình !? Vừa mới nhắc hắn không ngờ hắn xuất hiện...ghê thật.

My Light ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ