Quyển 1 - Chương 27

103 2 0
                                    

—Thuyền Thể Các. Bích Nhân Điện—

Thuyền Thể Các này cách Huy Dương Cung của hoàng thượng rất gần, dù chỉ cách nhau một sân vườn nhưng những lối đi thông nhau, nằm ngay vị trí chính giữa của tòa cung uyển, phía sau còn có rất nhiều nguồn suối, tạo thành một chiếc ao Trân Châu. Bởi vì đáy ao lát toàn những viên sỏi màu sắc rực rỡ nên mới có tên là Thuyền Thể Các, và các điện trong cung này đều đặt tên theo màu sắc.

Tuyết Thanh choàng khăn quàng cổ màu tím làm từ lông hồ ly màu, vịn cung nhân từ từ bước vào Noãn Tương phía sau điện. Khuôn mặt nhỏ của cô hơi trắng bệch, nửa vì lạnh, nửa vì giận.

Tiết Thượng Nguyên vừa qua được vài hôm, nhưng bầu không khí vẫn sôi động, ngày nào trời cũng trong xanh, nên ăn tối xong không lâu cô bèn định sang Huy Dương Cung mời hoàng thượng cùng dạo vườn hoa. Cô có thiên thời địa lợi, hơn nữa nơi này không phải trong cung, nên không có nhiều quy định. Kết quả là vừa ra khỏi Thuyền Thể Các bèn đụng mặt Hoa Mỹ Nhân. Hoa Mỹ Nhân này lúc còn trong cung đã kênh kiệu, nghe đồn rất cả gan, quyến rũ đến độ hoàng thượng mất cả hồn, lễ vừa qua thì cứ bám mãi bên hoàng thượng. Trong số những người đi cùng thì ả ta cao ngạo nhất.

Tuyết Thanh nhìn ả mà sắc mặt khó chịu, hơn nữa Tuyết Thanh không phải Phi Tâm nên chẳng thể nén nổi tâm tính, nay thấy Hoa Mỹ Nhân lại đến, bèn khó chịu ra mặt. Dẫu sao hai người cũng chênh nhau về giai cấp, Hoa Mỹ Nhân tất nhiên phải nhường đường. Nhưng Hoa Mỹ Nhân thầm rủa trong lòng, Đức Phi này sảy thai hồi tháng 11, đã chiếm hoàng thượng cả tháng trời. Con thì không có mà lại được thăng vị, cả cung này chỉ có mỗi ả ta. Hai người vào cung cùng năm, nghe nói Lâm Tuyết Thanh dùng chiêu bài cũng chẳng hay ho gì để quyến rũ hoàng thượng, nay thì tỏ vẻ ta đây thanh cao. Ai cũng nói ả ta mượn Quý Phi làm bàn đạp, lúc đầu thái hậu chẳng chịu gặp ả, nếu không nhờ Quý Phi thì cũng chẳng có Đức Phi hôm nay. Bây giờ một bước lên cao rồi thì đẩy Quý Phi đến tận Thê Phụng Các, ngông nghênh chẳng nể nang ai cả!

Hoa Mỹ Nhân rủa thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiết. Hai người một trước một sau bước vào điện, chẳng mấy chốc bèn thấy Uông Thành Hải cùng một vài thái giám đi ra đón.

"Nô tài tham kiến hai vị nương nương." Uông Thành Hải cười nhưng không dắt hai người vào trong. Tuyết Thanh nhìn thấy bên trong đen kịt, có chút lạ lùng, không vội xuống kiệu, nhưng cô cũng rất khách sáo với Uông Thành Hải, khẽ khua tay: "Uông công công, hoàng thượng ngủ rồi à?"

"Bẩm nương nương" Uông Thành Hải cúi người, "Hôm nay tâm trạng hoàng thượng rất tốt, buổi tối ăn hơi nhiều nên đang dạo hoa viên, không cho nô tài theo. Nô tài đang định ra bên ấy tìm xem."

Tuyết Thanh nghe thấy trong lòng băn khoăn. Uông Thành Hải này lúc nào cũng như hình với bóng với hoàng thượng, nay để hoàng thượng ra ngoài một mình, không chừng hoàng thượng lại đi tìm con hồ ly nào đó mất rồi, nhưng ngoài miệng vẫn đon đả: "Uông công công phải cẩn thận chứ, tối thế này để hoàng thượng ra ngoài một mình à? Lỡ vấp ngã thì sao?"

Uông Thành Hải trong lòng hiểu rõ, Đức Phi chỉ đang tìm cái cớ, nhưng Hoa Mỹ Nhân bên cạnh thì vui mừng, tính cô ta nhạy bén hơn Lâm Tuyết Thanh nên miệng mồm cũng nhanh nhảu, buột miệng nói: "Đức Phi nương nương quá cẩn trọng rồi, hành cung chỉ bé thế này thôi. Vả lại còn có nhiều tỉ muội đi cùng, tự khắc sẽ lo vẹn toàn." Ý muốn nói là bên cạnh hoàng thượng chẳng thiếu người, dù chẳng có hai ta, hoàng thượng vẫn phơi phới, đừng tưởng rằng chỉ có cô hầu hạ mới được!

[Edit] Cung - Mê Tâm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ