Vì Vân Hi đến nên Tuyết Thanh không kiềm được muốn kéo y đến Lai Âm Cung. Nhưng trước mặt Phi Tâm, lại còn trong giai đoạn nóng bỏng thế này. Nếu làm quá thì có thể đắc tội Phi Tâm. Một hồi sau cô ta đã bám chặt lấy Vân Hi, Phi Tâm thì mừng rỡ vì chuyện này đã ổn, chẳng cần phiền não, chẳng cần lo toan. Cô sai Tú Linh mang chè lên cho hai người, Tuyết Thanh bưng lấy chén chè, ngồi sát cạnh Vân Hi như con mèo con. Phi Tâm chẳng buồn ngước nhìn, lo ăn phần mình.
"Quý Phi lại đang chế hương gì à?" Vân Hi bỗng đứng dậy, bước đến bên Phi Tâm. Phi Tâm sững sờ, cô chế túi thơm trong phiến điện mà ở đây ngửi được mùi sao? Chẳng nhẽ trên người cô đã bị nhuốm mùi? Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thì chạm ngay ánh mắt rực lửa giận của y. Phi Tâm hoảng hốt, cô có làm gì chọc giận y rồi à? Cô đứng dậy: "Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đang làm hương quýt và Tử Tô hái năm ngoái trong phiến điện."
Cô chưa dứt lời, đột nhiên y đưa tay sang lau lau mép môi cô: "Miệng dính đầy cả ra, sao ăn uống hệt như con nít thế?" Âm thanh dịu dàng vô đỗi, cử chỉ vô cùng tình tứ. Nhưng trong mắt Phi Tâm hoàn toàn là một cảnh tượng khủng bố, rõ ràng đôi mắt lạnh giá như băng tuyết, thế nhưng giọng điệu cử chỉ lại như vậy, kỳ lạ hết sức!
Phi Tâm nổi gợn tóc gáy! Đây là ý gì? Làm như thế trước mặt Đức Phi? Thật sự muốn khiến cô phải đối địch với Đức Phi hay sao? Cô hận mình không thể né ra xa, đã đến lúc phải tìm cái cớ rời khỏi rồi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô rất muốn đưa tay ra đỡ. Nhưng y nhanh tay hơn, một tay nắm lấy chiếc muỗng trong chén cô, cúi khom lưng, tiện tay đưa vào miệng mình, khẽ nói: "Chè nấu đặc quá rồi đấy."
Lúc đó Phi Tâm thật tình muốn úp nguyên chén chè vào mặt y, nhưng tất nhiên là cô không dám rồi. Cả người cô cứng đờ, không cần nhìn đã biết sắc mặt Đức Phi ra sao. Xem ra hoàng thượng hôm nay đến gây chuyện, Hoa Mỹ Nhân dù chẳng phải nhân vật quan trọng gì, nhưng cũng gọi là được lòng y, lại to gan, phóng túng. Nay bắt người ta xuất gia, trong lòng y chắc tức tối mà không nói nên lời nên mới lôi cô ra trút giận. Để Đức Phi nắm điểm yếu của cô, sau cùng không để cô tự quyết đoán! Thế mà lúc nãy cô còn tưởng y nói lời đó vì cô, nay đã cảm thấy y đang mắng cô mới đúng!
Vân Hi cũng muốn chụp chén vào mặt cô nhưng y cũng kiềm nén lại. Ý gì hả? Y đến mà cô chẳng thèm ló đầu ra ngó ngàng, hệt như y bị bệnh phong cùi vậy. Vốn định nói một tiếng để cô không phải lo lắng. Cô đã làm ra việc rất có hiệu quả, mượn chuyện này y đã thấy được rằng Tả Hàm Thanh và Lâm Hiếu đúng là mâu thuẫn không nhỏ. Tuy Tả Hàm Thanh hơi lỗ mãng nhưng vẫn dùng được. Lâm Hiếu thì cũng tinh minh đấy. Cả hai áp chế nhau, y cũng dễ làm việc. Nhưng nhìn thấy cô đã khiến y nổi giận nên mới cố ý khiến cô không thoải mái!
Tuyết Thanh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, giận đến sôi cả gan. Cảm thấy sự ghen tị trong lòng đã dâng trào, ngay đến hơi thở cũng thấy chua chát. Nô tài bên cạnh cảm thấy rất bất an, Tú Linh hiểu rõ chủ nhân nhất, vừa thấy thế đã biết chuyện không lành. Quý Phi lại khiến hoàng thượng tức giận, bây giờ hoàng thượng cố tình gây hứng đây mà. Cô cũng cả nể gì nữa, cố gắng ra hiệu bằng mắt với Uông Thành Hải, Uông Thành Hải cũng tỏ ra bất lực, nhưng sau cùng không chịu nổi ánh mắt giết người của Tú Linh. Và quan trọng hơn là y cũng không muốn chủ nhân mình tức tối nhảy cẫng lên nữa.
Y ho nhẹ, tiến tới trước: "Hoàng thượng, Trần đại nhân còn đang chờ trong Sảng Tâm Viên."
Vân Hi đứng thẳng lưng, một tay túm lấy cổ tay Phi Tâm: "Cửu Hoàn Ngọc lần trước trẫm đánh rơi ở đây, lát nữa cần phải dùng. Quý Phi đi tìm giúp trẫm, đừng như lần trước, tự dưng lại ném đi." Nói xong, y thẳng thừng kéo cô vào tẩm cung ở sau điện.
Phi Tâm thấy y bất đầu nói năng hàm hồ, đường đường một thiên tử, sao có thể thốt lời bừa bãi như vậy? Cái gì mà đánh rơi ở đây chứ? Cô mấy tháng chưa thị tẩm rồi, huống hồ cô có bao giờ dám ném đồ đạc của y đâu? Cho mượn 100 cái gan cô cũng không dám! Phi Tâm loạn cả lên, bây giờ y không chỉ thất thường mà đúng hơn là đang nổi khùng!
Vân Hi thân cao chân dài, một bước bằng ba bước của Phi Tâm, suýt tí thì cô ngã nhoài, đi được vài bước thì cả 2 đã mất tăm. Uông Thành Hải hết cách, đáp trả ánh nhìn của Tú Linh và Tiểu Phúc Tử, tỏ ra bộ dạng muốn giúp mà không còn cách nào. Bèn vẫy phất trần cho nô tài lui hết, sau đó quay lại tiễn chân Đức Phi vẫn còn đang nổi giận đùng đùng trong điện.
Tú Linh sắp khóc òa lên rồi, chuyện này nói thế nào thì cũng không nên, vô cớ khiến Đức Phi hận chủ nhân. Thật thật đúng là quá sức vô lý, Quý Phi ngày ngày mệt mỏi tâm trí, bây giờ trong ngoài đều khó sống.
Vừa bước vào tẩm cung, Phi Tâm suýt ngã nhoài xuống bục thềm. Cô nhìn thấy chiếc giường thì tim chợt đập thình thịch. Đang buổi sáng, rất phù hợp với yêu cầu của y! Phi Tâm nhìn xung quanh thấy chẳng còn ai, có lẽ đã bị Uông Thành Hải xua ra ngoài hết, chắc sẽ khó có ai vào. Trong lòng lo sợ, đầu óc hơi cuống cuồng: "Hoàng thượng, hoàng thượng tha tội, thần thiếp đã làm không tốt. Thần thiếp sẽ đưa Hoa Mỹ Nhân về ngay!" Lúc nãy còn hùng dũng, cảm thấy dù hoàng thượng có đến thì cũng quyết không thể để Hoa Mỹ Nhân lại trong cung. Bây giờ y nổi cơn, Phi Tâm chẳng còn can đảm đó nữa rồi!
"Lạc Chính Phi Tâm!" Vân Hi rất muốn lôi đầu cô lên, "Lời của trẫm nàng chẳng nghe lọt chữ nào cả!"
"Thần thiếp phụ thánh ân, thần thiếp tội đáng muôn chết." Phi Tâm cũng loạn lên, chẳng màng đến cánh tay cô đang bị y túm lấy, cả người mềm nhũn, quỳ xuống đất: " Thần thiếp nguyện thay Hoa Mỹ Nhân xuất gia ở Ỷ Nguyệt Am!"
Vân Hi trừng mắt nhìn cô, lửa giận cháy ngùn ngụt, bỗng dưng thấy mặt cô sao lại nổi mè đen? Sững sờ một lúc mới nhận ra thì ra lúc nãy y giận quá kéo cô đi khiến chiếc chén văng ra. Chè mè đen đã hất một ít vào mặt cô. Cùng với vẻ mặt hoảng hốt bây giờ của cô, trông rất ư là buồn cười. Khiến y chẳng biết nên giận hay nên cười!
Thấy mái tóc dài đen óng của cô được buộc lỏng lúc này hơi rối, đuôi tóc hất sau lưng, như thể động đậy thì sẽ bay lên. Y đưa tay sờ mặt cô, lau đi những đốm đen trên làn da cô, mười ngày không gặp cô lại gầy hơn rồi. Làn da trắng trong, nhìn thấy cả mạch máu. Bởi vì lúc này đang hoảng sợ nên mạch máu lộ cả ra.
"Trẫm còn chưa chết thì nàng xuất gia làm gì?" Y nói rồi kéo cô lên. Sắc mặt cô xám xịt, bất giác nhớ đến lời Hoa Mỹ Nhân hôm ấy.
"Thư tín rơi vào tay Tăng Quảng Hải, hôm ấy ai túc trực bên trẫm mà Quý Phi cũng nắm được." Y khẽ nheo mắt, đôi môi mỏng nở nụ cười, "Quý Phi mày mò binh pháp mưu luận, dụ rắn ra khỏi hang rồi trong ngoài tấn công. Liên hoàn kế dùng không tệ!"
Cánh tay Phi Tâm bị y túm đến tê nhức, lúc ấy toàn thân tê cả lên. Chơi cờ cô luôn là kẻ bại trận của y, y rành hơn cô rất nhiều. Cô đương nhiên biết là khó có thể che giấu nhưng cô đã từng nghĩ rằng Hoa Mỹ Nhân là mục tiêu tốt nhất. Y nói vậy nghĩa là cô đã hiểu sai rồi sao?