Nếu như✿ ✿ ✿
Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, cũng chính là đêm giáng sinh lạnh lẽo nhất cuộc đời Jungkook. Cậu nhóc vừa mới trưởng thành đang lang thang nơi con phố Kangnam nhộn nhịp, chỉ có một mình. Vô cùng lạc lõng giữa dòng người đông đúc, không một ai nhận ra cậu với lớp hóa trang tuyệt mĩ. Vì chả ai thèm chú ý đến người đầu tóc luộm thuộm, rối bời cùng bộ quần áo phải nói là vô cùng giản dị, và lớp khẩu trang kéo đến tận bọng mắt. Và chắc chắn với tư cách là thành viên của BTS, việc Jungkook xuất hiện ở đây, một mình thì xác xuất là hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng sự thật chính là thế. Tại sao lại như vậy ? Lẽ ra cậu nên ở kí túc xá, quay quần bên các vị hyung lớn, cùng vui vẻ mà trao cho nhau những món quà nhỏ nhưng lại đầy ý nghĩa. Năm nay thì lại khác, Namjoon tự thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch ở Las Vegas, tận hưởng nó nhân dịp trống lịch trình. Jin thì ra ngoài gặp bạn bè, những người diễn viên hay các idol nhóm khác trạc tuổi mình, bất kì dù nam hay là nữ. Taehyung và Hoseok muốn ở bên nhau nên họ đã mua vé tàu để đến đảo Jeju, hâm nóng tình cảm tại nơi xa xôi ấy. Thật hạnh phúc đến bỏng mắt người nhìn. Và Jungkook ghen tị với hai người. Còn hai thành viên còn lại, một người cậu muốn nghĩ đến nhất và một người cậu không muốn nghĩ đến nhất. Jimin và Yoongi thì sao ?
Cách lớp khẩu trang mà ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa mới chập tối, tuyết rơi đang bay lất phất trên đỉnh đầu, đêm giáng sinh mà có tuyết rơi, không phải càng tuyệt diệu hay sao. Thở một hơi thật dài, nhưng nó chẳng khiến lòng ngực Jungkook nhẹ nhõm là bao, chỉ càng thêm nặng nề. Như một con sói thang lang trong đêm tối đầy hiu quạnh. Hôm nay, hẳn là đến kỳ phát tình của Jimin, vừa vặn hai người cũng không đi đâu cả, chỉ lủi thủi trong kí túc xá cùng nhau. Nếu Jimin đã chấp nhận Yoongi, thì anh cũng không cần phải dùng thuốc ức chế làm gì, trực tiếp bị đánh dấu là xong. Nghĩ đến đây dạ dày Jungkook bỗng dưng lên cơn quặn thắt, cả cơ thể căng cứng như tế nào ung thư trong đang hoành hành, đẩy cậu vào vực thẳm của cơn đau giày xé. Rốt cuộc, ngày này cũng đến rồi. Biết rõ hai người không thể tiện ra ngoài mà phát tiết dục vọng, nếu để paparazzi chụp được thì chỉ có lớn chuyện. Jungkook cũng hiểu mình chính là kẻ dư thừa, phát giác tự mình rời đi trước, mang theo một túi hành lý nhỏ tìm đại một nơi nào đó mà tá túc vài ngày. Chung quy vẫn là thấy mất mát lẫn bi thương không có cách nào nguôi ngoai được. Hồi tưởng lại ngày này năm trước anh còn đứng trước mặt cậu, thẹn thùng mà đưa cho cậu hộp quà, là một đôi Timberlands mà cậu vô cùng thích. Khi đó, Jimin không là của ai hết, chỉ thuộc về một mình cậu. Bây giờ thì không còn nữa, nốt hôm nay thôi anh sẽ là của người khác, sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cậu.
- Đau quá ! Jiminie ơi tim em đau lắm !
Jungkook đứng lẩm bẩm một mình, bàn tay lạnh cóng không ngừng miết lấy ngực trái, hết xoa rồi lại đấm như một kẻ điên.
Giá như cuộc đời cũng giống như một chiếc đồng hồ cát, khi ta lật ngược lại sẽ quay về như lúc ban đầu. Nhưng tất cả chỉ là giá như...
Điện thoại phút chốc reo lên đánh tỉnh Jungkook quay trở về thực tại, thoát khỏi cơn mơ màng trong tiềm thức. Một cuộc gọi từ Hoseok và chắc chắn vị hyung này có điều quan trọng cần nói, và hiện tại đang ôm Taehyung trong ngực cũng nên. Hai người thật sự là vô cùng dính nhau.
- Hoseok hyung...
Jungkook khịt mũi, chui vào một con hẻm nhỏ thủ thỉ bằng chất giọng mệt mỏi, đứng ngoài trời khiến hai chân cậu tê cóng vì lạnh rồi.
- Đang ở đâu ?
Đây không phải là câu hỏi mà là một câu mang tính chất vấn. Jungkook chần chừ một lát mới mở miệng nói khi nhận ra sự chịu đựng của Hoseok chỉ có giới hạn.
- Em ở ngoài phố, sao thế hyung ?
- Mẹ kiếp Jeon Jungkook !! Em bị ngốc à !?
Tiếng hét của Hoseok vọng thẳng vào màng nhĩ cậu, khiến không nhịn được đau mà đưa tay xoa xoa lỗ tai. Jungkook biết rõ Hoseok đang phát điên vì chuyện gì. Thằng nhóc rơi vào ủ rũ, gương mặt buồn rười rượi.
- Hyung...em không thể làm gì khác ? Em nghĩ mình đã làm đúng, không hề sai...
- Anh thật sai lầm khi cứ hùa theo bọn Namjoon tin tưởng em. Đến phút cuối em vẫn không nhận thức ra được cái đéo gì hết. Chỉ là một thằng nhóc con không dám đứng ra đương đầu với mọi việc, một kẻ hèn nhát.
Jungkook lẳng lặng nghe Hoseok gào rống mắng chửi qua điện thoại. Taehyung bên kia lại xuống cuống ôm lấy Hoseok, vuốt nhẹ chân mày đang nhíu chặt của y, mùi Omega ngon ngọt tỏa ra nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của Hoseok.
- Cứ trốn tránh như thế, đừng nghĩ em giỏi. Nếu em đang đứng trước mặt anh hiện tại, anh sẽ đánh một trận cho đến khi em giác ngộ ra. Jimin thật sai lầm khi yêu em, bởi vì em không hề xứng đáng.
Thấy Jungkook vẫn im lặng chịu trận, không hé răng một lời, Hoseok tức muốn nổ đầu, gắt gao ôm lấy Taehyung, dụi vào người nó để mong bản thân bình tĩnh trở lại. Taehyung đưa tay vuốt tóc Hoseok, đoạt lấy điện thoại, thở dài rồi nói :
- Jimin nó còn thương em lắm, thật đấy. Hãy nghĩ đến hạnh phúc của Jimin và của em nữa. Giày vò nhau như vậy đủ rồi. Chọn cách trốn tránh không phải là cách, thử đứng ra mà nói hết nỗi lòng cùng nhau không phải tốt hơn sao ? Hãy thử, nếu như em thật lòng thương cậu ấy.
Jungkook siết chặt điện thoại, nếu còn thương cậu, thì cậu có còn cơ hội mà đến bên anh ấy một lần nữa hay không ? Nếu như còn thương cậu, tại sao lại né tránh cậu trong suốt thời gian qua ? Nếu như còn thương cậu, tại sao lại từ chối cậu, để cậu rơi vào thống khổ suốt bao ngày ? Chỉ là nếu như...
- Em...em có còn cơ hội nữa không ? Jimin và Yoongi...
Giọng Jungkook nghẹn bứ lại, cổ họng đắng chát không thể tiếp tục nói. Taehyung hiểu Jungkook đang đấu tranh tư tưởng như thế nào, chuyện này bản thân cũng đã trải qua. Taehyung đã từng chần chừ, lo ngại khi tiếp nhận Hoseok, nhưng vẫn là cố gắng bước về phía của y, nắm lấy hạnh phúc của mình, hy vọng của mình. Hạnh phúc đang có, vun đắp mà xây nên từng ngày quả là không hề dễ. Chỉ là ta biết nắm bắt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp ngay thôi. Taehyung nói ra câu chủ chốt trước khi ngắt điện thoại, để lại một Jungkook đứng trơ như tượng hứng chịu gió đông.
- Jimin vẫn cứ chờ em, chờ đợi em trong vô vọng. Chính là vì cậu ấy yêu em rất nhiều. Em đừng nên bỏ lỡ, vụt mất rồi không lấy lại được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin; 『 Jo Malone Orange Blossom 』
Фанфик"I'm feeling absolutely gutted." - Jimin said Jo Malone Orange Blossom : mùi nước hoa mà Jimin yêu thích, mùi cam của thiên nhiên, quyến rũ, cuốn hút, ma mị. @dmeanie 14/11/2018 - 06/01/2022 HOÀN