Hopetae : Ponder

6.2K 552 31
                                    



Trầm tư

***

Taehyung nằm lăn lộn mãi trên giường chẳng tài nào nhắm mắt được. Đôi mắt trợn trừng thao láo nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định hình. Phía bên kia giường Namjoon đã say giấc từ lúc nào, tiếng ngáy khe khẽ vang lên cũng đủ hiểu Namjoon đang chìm vào cõi mộng theo cách vô cùng ngon lành như thế nào. Còn nó, cứ mãi ôm tâm tư thầm kín, não nề chẳng cách nào nguôi ngoai được. Một đêm mất ngủ buồn chán và tẻ nhạt. Taehyung bật người dậy, xoa xoa mái tóc rối mù của mình, rón rén xỏ chân vào đôi dép bên dưới, ôm theo chiếc gối đầu lén lút mở cửa đi ra ngoài. Kí túc xá của Bangtan đêm nay vẫn như thường ngày, im ắng, tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng con trùng kêu ríu rít bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết lấy động lực ở đâu ra, Taehyung bước đến căn phòng dành riêng cho Hoseok và Jimin, cứ thế mở cửa bước vào.

Hoseok bị đánh thức bởi âm thanh cửa mở, hay nói các khác anh chưa hề ngủ sâu giấc, trằn trọc nằm trên chiếc giường đơn trắng lớn nhưng cõi lòng lại trôi dạt đến miền cùng cực nào chẳng hay biết. Hoseok giả vờ nhắm mắt nằm im, thở một hơi thật nhẹ hòng lấn át cảm xúc nhộn nhịp vì hồi hộp. Rốt cuộc là ai ? Trống ngực của anh đập liên hồi khi thính giác cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần. Trái tim Hoseok như nảy ra khỏi lồng ngực khi mùi ngọc lan tây xộc thẳng vào khoang mũi, anh mơ hồ run rẩy từng hồi.

Là em sao Taehyung ?

Nhịp tim đập thình thịch cứ ngỡ như vang vọng trong đêm tối, Hoseok căng thẳng nhắm chặt hai mắt, bàn tay dưới lớp chăn cũng vô thức níu lấy lớp ga đệm. Anh không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình ngay lúc này, có hồi hộp, có chờ mong, Taehyung mang đến bao xúc cảm bồi hồi xao xuyến không hiểu vì sao. Nệm giường khẽ lún xuống, Hoseok càng trở nên khó thở, mùi hương của Taehyung cứ như viên kẹo bọc đường ngọt ngào nhưng lại gây ra bao sự nóng bỏng đốt cháy con tim. Trong tâm trí hối thúc tâm tư nóng lòng muốn nếm thử, muốn ngậm tan viện kẹo đường đó trong vòm miệng, nâng niu, ve vuốt nó dưới lòng bàn tay.

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt của Hoseok không hề chán. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, đường quai hàm sắc bén... từng thứ một như mũi trên lao vào trái tim của Taehyung. Vừa dịu dàng, vừa ôn nhu nhưng đôi khi cũng cho nó cảm giác thật xa cách.

- Seokie ! Thật tốt nếu như hyung yêu em.

Bờ mi Hoseok run khẽ, thoáng chốc anh mở bừng mắt, ngạc nhiên nhìn Taehyung làm nó phát hoảng đứng phắt dậy. Hoseok nhìn Taehyung, sâu trong đôi mắt như vực thẳm tăm tối bỗng dưng phát sáng giữa màn đêm. Cổ họng Hoseok như bị thứ gì đè nén, cơ thể vỡ tan hoá thành những con bướm phát sáng vỗ cánh bay phấp phới. Ranh giới vô hình Hoseok cố gắng đắp xây ngỡ đâu sẽ tồn tại đến một thời điểm nào đó cớ sao bây giờ lại tan tành thành từng mảng vụn vương vãi. Làm thế nào có thể cách xa khi Taehyung cứ mãi từng bước đi vào trái tim của Hoseok.

- Em...hyung chưa ngủ sao ?

Chiếc gối ngủ của Taehyung rơi bệt xuống sàn, thằng nhóc ôm lấy hai bên đầu của mình, trân mắt nhìn Hoseok trong cơn sợ hãi. Có gì đó thôi thúc Taehyung nhanh chóng bỏ chạy, rời khỏi đây, sự xấu hổ, sự hoảng loạn thổi bay cõi lòng của nó. Nó sợ anh ghét nó, cảm thấy nó giống như một kẻ thần kinh tâm loạn mà tránh xa. Không muốn, Taehyung không muốn điều đó xảy ra, trái tim của nó bấy giờ trở nên nhức nhối lắm. Chưa kịp xoay người bỏ chạy, người trên giường nhanh chóng bắt lấy tay nó kéo lại. Hai thân ảnh đổ ập lên chiếc giường, tấm chăn mỏng bất mãn rơi xuống đất, nhưng chẳng ai màn quan tâm đến. Taehyung cảm thấy trước mắt tối sập lại, môi như bị cái gì mút vào, ẩm ướt lại nóng ấm, trái tim nhận được một mảng tê dại, đầu óc mụ mị không nhận thức được gì nữa. Hoseok hôn nó, là thật sự đang hôn nó. Nụ hôn của anh vừa mạnh bạo, vừa dịu dàng hệt như ly cà phê sữa hoà tan, khi cơn đắng qua đi chính là chuỗi ngọt ngào tiêu hồn trên đầu lưỡi.

kookmin; 『 Jo Malone Orange Blossom 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ